Tự hào màu áo xanh

Châu Tấn Hiệp

Châu Tấn Hiệp

(Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM)

0 Thanh Niên
Tôi là cậu trai nghịch ngợm, cãi thầy, trốn học. Học lực thì luôn nhích nhê vừa đủ lên lớp từ lúc còn là học sinh. 
Tự hào màu áo xanh - ảnh 1
Vậy nên chuyện vào Đoàn với tôi là rất gian truân, dù từ nhỏ màu áo xanh là điều mà tôi hằng khao khát trong trí nghĩ. Rồi năm cuối cấp là lúc tôi đổi mới cách nhìn nhận về sự học. Tôi phấn đấu để đạt thành tích tốt và đi kèm với một hạnh kiểm dễ nhìn. Cũng từ việc thay đổi đó, vào một ngày tháng 3 đẹp trời, tôi được vinh dự khoác trên mình chiếc áo xanh của Đoàn. Thời khắc ấy, suy nghĩ trong tôi đã neo vào luồng gió lạ, và sứ mệnh của một thanh niên cũng từ đó men theo. Bước chân vào giảng đường đại học là lúc vai trò một đoàn viên được phát huy.
Tôi bắt đầu lân la vào các chương trình thiện nguyện. Ở đâu tôi cũng đi, vùng cao nào tôi cũng đeo bám cùng đồng đội tới. Nhớ nhất là những lần khoác áo Đoàn đi Tiếp sức mùa thi, hay lần tham gia chương trình thiện nguyện Áo ấm mùa đông cho trẻ nghèo ở vùng cao. Đi đâu ai cũng nhận ra mình là đoàn viên đi tình nguyện, là người giúp đỡ, vun vén niềm vui cho những mảnh đời cơ cực.
Rồi nhiều lần dầm mình trong mưa để che dù cho thí sinh vào phòng được khô ráo. Có lần cùng bà con vùng cao quây quần nấu bánh chưng thâu đêm trong cái lạnh xuyên từng thớ thịt để chuẩn bị cho mùa tết. Những phút giây ấy làm tôi tự hào với bản thân vì đã san sẻ được dăm phần khó khăn cho nhiều người. Và thử hỏi, nếu không khoác trên mình màu áo xanh thì làm sao tôi đủ can trường để dấn thân đến vùng cao, làm việc “không công” mà tâm hồn luôn phơi phới?
Bản thân tôi, việc vào Đoàn là bước ngoặt quan trọng và đầy ý nghĩa, giúp tôi gắn kết với nhiều con người ở mọi miền đất nước. Và đó còn là nơi để chính bản thân trải lòng về những trăn trở, suy tư thường nhật cùng những người chung chí hướng. Nhưng với nhiều người, màu áo xanh chỉ nhạt nhòa theo cách mà họ gán ghép danh xưng vô thực. Bởi trong họ chưa một lần sống vẹn toàn đạo nghĩa với màu áo đó.
Tôi có thể khẳng khái rằng, nếu mai này thanh xuân tàn úa, thì những dư vị về một thời áo xanh luôn đong đầy trong tôi. Tôi yêu màu áo của sự hy sinh thầm lặng, không khoa khuếch nhiều nhưng luôn làm bản thân tự mãn ký ức một thời mang nó trên mình. Và hãy một lần, gắn màu áo đấy với năm tháng tuổi trẻ của bạn, để bạn biết cuộc sống ý nghĩa dường nào…

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Dọc đường đi, tôi bắt gặp nhiều người về quê bằng xe máy giống mình  /// Nâu

Về quê đón tết: Tết vui đừng quạu nha!

‘Về quê hả con?’, ‘Chạy chầm chậm thôi, tết nhứt đến nơi rồi nha bây’, ‘Gói mấy trái đu đủ về đơm bàn thờ ông bà này’, 'Tết vui đừng quạu nha!'… là những câu thăm hỏi, dặn dò dễ thương mà tôi nhận được trên hành trình về quê đón tết.
Nhà Trưng bày Hoàng Sa là nơi học sinh, sinh viên thường xuyên đến tham quan /// Ảnh: Hoàng Sơn

Thổi lửa Hoàng Sa vào thế hệ trẻ

Những dòng lưu bút, những phát biểu đầy cảm xúc của các bạn trẻ để lại sau mỗi buổi tham quan Nhà Trưng bày Hoàng Sa (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) thắp sáng niềm hy vọng về công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa.
Sáng thức dậy ở một nơi xa... /// NVCC

Một mình đi bộ 400 km từ TP.HCM về quê ăn tết

Hồ Nhật Hà không chọn máy bay hay xe gắn máy cho hành trình về quê ăn tết 2020 của mình. Anh quyết định đi bộ, với chỉ 100.000 đồng trong túi để khám phá nhiều hơn và kiểm chứng những điều tử tế ở trên đời.