Giữ ngọc cho đời

Dương Bách
(Hưng Yên)
07/10/2023 08:23 GMT+7

Tôi hỏi: "Hiện tại, điều em mong ước nhất là gì?". Em cười: "Em mong mình không bị ốm để có thể chăm sóc được nhiều nhất cho Lâm". Tôi nghẹn lại trước ước mong không thể bình dị hơn của em.

Giữ ngọc cho đời  - Ảnh 1.

Thơ đã viết nên “tiểu thuyết ngôn tình” của đời mình

NVCC

Đi tìm tình yêu

Cho đến một ngày, em gặp Ngọc Lâm qua Facebook. Lâm là chàng trai đầy ước vọng nhưng chẳng may bị tai nạn khi đang học trường sư phạm. Liệt tứ chi, ước mơ đổ sập khiến chàng trai đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người quỵ ngã. Những status đầy khắc khoải của cậu trai 19 tuổi cháy bỏng nhiệt huyết với đời đã khiến Thơ bao lần rơi nước mắt.

Thương Lâm, Thơ nhắn tin chia sẻ. Nhưng rồi không dừng lại ở chỉ là thương, trái tim em đã thổn thức khi thấy Lâm tỏa ra một tâm hồn tuyệt đẹp. Đúng như cái tên - hạt ngọc giữa rừng, Lâm gan góc vượt lên số phận, trở thành thầy giáo dạy cho bao trẻ em mồ côi, khuyết tật ở Làng May mắn. Lâm làm thơ, lạc quan, vững chãi như cây tùng cây bách, bất chấp muôn trùng sóng gió.

Thơ đã yêu Lâm từ độ ấy. Em khước từ những chàng trai vây quanh, dũng cảm vượt chông gai đến tìm hoàng tử của đời mình. Nhìn cậu trai nhỏ thó, ngồi trên chiếc xe lăn, Thơ càng thương Lâm hơn bao giờ hết.

Em chủ động tỏ tình trong niềm hạnh phúc ngỡ ngàng của Lâm. Họ viết cho nhau những bài thơ lãng mạn, ngọt ngào, chính thức viết nên những trang "tiểu thuyết ngôn tình" đẹp nhất của cuộc đời.

Giữ ngọc cho đời  - Ảnh 2.

Thơ bồng bế Lâm mỗi ngày

Tình yêu cứ thế lớn dần lên, tạo ra thế năng đủ lớn để Minh Thơ bước qua tất cả những cản rào. Xót người thương, năm 2014, em đã chủ động chuyển đến ở gần Làng May mắn để phụ chăm sóc cho Lâm.

Buông tay hay ở lại ?

Song đời không như là mơ. Những ngày đầu dệt mộng chính là những ngày gian khó nhất. Thơ mới đang ở độ tuổi 20, cái tuổi huyễn mộng của đời người, vậy mà em đã phải đối mặt với hiện thực đầy gai góc.

Chưa có việc làm, người yêu cũng thất nghiệp, cô gái quê vừa ngơ ngác bước vào đời phải chạy đôn chạy đáo lo kiếm miếng cơm, lo thuê nhà giá rẻ giữa Sài thành - không có một người thân để mà bấu víu. Ngày ngày, em đạp xe đi lấy hoa quả ở chợ đầu mối về bán dạo. Ngày mưa dầm dề, ngày nắng gắt gao, sớm tinh mơ, tối khuya trên nẻo đường hun hút, em vẫn lụi cụi đi về. Không ít lần, nước mắt em nhòa vào nước mưa mặn chát.

Nhưng rồi lời lãi chẳng được bao, em lại loay hoay kiếm hết việc này việc khác. Nhà Lâm nghèo khó, lo vay mượn chữa trị cho Lâm nên nợ vẫn chất chồng.

Thơ nhắm mắt, hỏi đôi chân mình rằng rời đi hay ở lại. Em thành thật kể: "Giữa chúng em không có gì ràng buộc. Em cũng tủi thân khi thấy quanh mình họ hẹn hò đôi lứa. Em cũng là phận gái mong manh, cũng muốn dựa vào người đàn ông của mình khi yếu đuối".

Nhưng cũng chính khi ấy, Lâm rơi vào bế tắc. Xe lăn hỏng. Sức khỏe sa sút. Tiền không kiếm được một xu. Cái ý nghĩ buông tay người yêu chưa kịp manh nha đã nhanh chóng tắt ngúm. Thơ quyết định ở lại để vừa là đôi tay, là đôi chân cho người thương khi Lâm tuyệt vọng đến tận cùng.

Đôi trẻ cứ thế lặng im bên nhau, cùng gỡ khó khăn từng chút. Họ quyết tâm lo trang trải nợ nần cho nhà Lâm, nuôi em Lâm ăn học tại TP.HCM, phụ má Thơ sửa nhà dưới quê. Bấy giờ, đôi uyên ương mới dám bày tỏ với hai gia đình là đã thương nhau. Năm 2016, họ xin gia đình chấp thuận cho nên duyên chồng vợ.

Khó khăn vẫn cứ cợt đùa

Chính thức về chung một nhà, đôi bàn tay Thơ phải vất vả gấp trăm lần trước đó. Em như chiếc chong chóng giấy mỏng manh cuồng quay trước gió: làm công ty theo ca; ngơi tay thì làm thạch rau câu để bán. Sức khỏe Lâm yếu đi, nên hiện tại Thơ phải chọn bán hàng online để tiện chăm sóc chồng.

Em như vắt kiệt mình trước lịch trình đặc dày không thay đổi. Tinh sương trở dậy, em tất bật chợ búa, lựa từng món ăn, nấu nướng tỉ mẩn. Xong đâu đó, em bế Lâm ra vệ sinh cá nhân, bế Lâm trở lại giường, tập vật lý trị liệu để không bị co cơ, không bị hoại tử những vết tì. Rồi em lại bế Lâm lên xe, xúc cho chồng ăn vì tay Lâm co quắp. Ăn xong, em lại rối rít lo chuẩn bị cho chồng lên lớp dạy. Ở nhà, Thơ tất bật dọn dẹp, lo bán hàng online để kiếm sống.

Chiều muộn, em lại cuống cuồng lo tắm táp, vệ sinh cho chồng. Em kể riêng khâu tắm và cho Lâm đi vệ sinh mỗi lần mất ba tiếng, đều đặn cách ngày một lần; phải tỉ mỉ, từng chút để tránh chân co đập, người không ngã bổ nhào xuống đất. Những việc đó, phải thật hiểu ý Lâm, hiểu đến từng mi li mét, nắm rõ bệnh tình, nhịp nhàng từng động tác, phải thật kiên nhẫn nâng, gập, xoa, đẩy để dồn hết hơi trong bụng ra. Thơ thuần thục từ việc súc bàng quang, xoa bụng để kích thích nhu động ruột, lau rửa vết thương, thay băng, bồng bế chồng, giúp chồng đi vệ sinh để sao không chảy máu…

Giữ ngọc cho đời  - Ảnh 3.

Thơ xúc cho chồng ăn để kịp giờ làm

Và cho đến hiện tại, không ai có thể thay Thơ làm những việc đó, kể cả mẹ đẻ của Lâm.

Nhưng đó chưa phải là cực nhất. Thơ nói, cực nhất là khi em không may ngã bệnh. Nằm sốt li bì, chân tay rã rượi, mồ hôi túa ra cùng nước mắt. Em tủi thân, mong có một bàn tay chăm sóc mà không thể. Em lại cố gượng dậy tự lo cho mình. Nhìn Lâm ngồi đó xót xa cho vợ, em lại càng thương. Em trào lên cảm giác tội lỗi, tự trách mình sao lại bệnh để không ai chăm sóc cho Lâm, khiến chồng phải lo buồn.

"Có khi nào bệnh mệt quá, em nghĩ sẽ rời bỏ Lâm không?", tôi hỏi. "Một ngày nên nghĩa. Mới yêu, em còn chẳng buông tay ảnh, giờ đã là vợ chồng sao có thể rời xa cho được. Em chỉ mong mình khỏe mạnh để nguyện làm đôi tay, đôi chân cho anh ấy suốt cuộc đời!".

Và đâu là câu trả lời ?

Nghe em kể đến đây, tôi lặng đi. Điều gì khiến một cô gái phơi phới xuân thì có thể cột đời mình bên người chồng kém may mắn như Lâm? Điều gì khiến em vẫn có thể hát ca, vẫn làm thơ, đong đầy hạnh phúc?

Tình yêu thương quá lớn, sự hy sinh vô tận có phải là sức mạnh để em chiến thắng tất cả, để em - chính em chứ không phải ai khác tự viết nên những trang cổ tích của đời mình?

Đâu là tình yêu?

Đâu là sự hy sinh?

Đâu là những giá trị đích thực ở đời?

Viết về Thơ, tôi biết, nhiều người trong chúng ta đã, đang và còn đổ vỡ. Hôn nhân không bền chặt của xã hội hiện đại khiến không ít chúng ta chao đảo, muộn phiền.

Tôi nghĩ về tình yêu.

Tôi nghĩ về tình chồng vợ.

Tôi nghĩ về những giá trị sống.

Và, tôi nghĩ đến đôi bàn tay bé nhỏ của Thơ - từ đôi bàn tay mộc mạc nở những đóa ngọc dịu hiền. 

Giữ ngọc cho đời  - Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.