Nghề nuôi bệnh:

'Góc khuất' trong phòng bệnh

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
27/01/2026 07:10 GMT+7

Ở nhiều bệnh viện, bên cạnh người bệnh luôn có một "lực lượng thầm lặng" túc trực ngày đêm: người nuôi bệnh. Họ ăn, ngủ, sinh hoạt ngay trong phòng bệnh, gánh vác việc chăm sóc bệnh nhân kéo dài cùng những áp lực tâm lý đè nặng.

Trong hệ thống chăm sóc y tế hiện nay, người nuôi bệnh (người được thuê để chăm sóc bệnh nhân (BN) trong bệnh viện) gần như đứng ngoài các chính sách, thiếu không gian nghỉ ngơi và sự hỗ trợ cần thiết.

Sự hiện diện đông đảo người nuôi bệnh tự phát nhưng thiếu định hướng này kéo theo nhiều hệ lụy: Họ ăn ở tạm bợ trong khu điều trị làm tăng nguy cơ mất vệ sinh, lây nhiễm chéo; mệt mỏi, căng thẳng dễ dẫn đến cáu gắt, mâu thuẫn với BN và nhân viên y tế. Thậm chí, có trường hợp do thiếu kiến thức đã can thiệp sai vào quá trình điều trị.

TẮC TRÁCH VỚI TÍNH MẠNG BỆNH NHÂN

Tại một bệnh viện (BV) trên địa bàn TP.HCM, chị Nguyễn Hồng Th. (48 tuổi, ở TP.HCM) đang chăm một cụ bà sau tai biến. Trước khi làm nghề, chị Th. là công nhân, chưa qua bất kỳ khóa đào tạo nào về chăm sóc người bệnh. Cách "học nghề" của chị được hình thành theo cách khá phổ biến trong lực lượng nuôi bệnh tự phát: quan sát rồi bắt chước, thu lượm mỗi nơi một ít, BV này vài động tác, BV kia thêm vài kinh nghiệm. Thế là chị có thể tự tin chăm bệnh.

'Góc khuất' trong phòng bệnh- Ảnh 1.

Người nuôi bệnh có mặt tại các BV ở TP.HCM

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Hơn 2 năm làm nghề nuôi bệnh, chị Th. đã chăm sóc nhiều BN nặng, thậm chí có cả BN nằm ở khoa hồi sức tích cực (ICU). Thế nhưng khi được hỏi làm sao để nhận biết BN đang chuyển nặng, chị chỉ cười trừ. Chị thú nhận không biết cách theo dõi các dấu hiệu sinh tồn cơ bản của người bệnh như thân nhiệt, mạch và nhịp tim, huyết áp, chỉ số SpO₂ (giúp phát hiện sớm tình trạng thiếu ô xy và cảnh báo nguy cơ suy hô hấp)...

Đáng lo ngại, dù từng chăm sóc BN sau đột quỵ, chị Th. lại hoàn toàn mù tịt về các dấu hiệu cảnh báo quan trọng như méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó hay rối loạn ý thức. Trong khi đó, người bệnh sau đột quỵ luôn đối mặt nguy cơ tái phát, đòi hỏi nhận diện và cấp cứu kịp thời.

Không được đào tạo bài bản nhưng chị vẫn ngày ngày thực hiện những thao tác ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người bệnh. "Tôi từng hút đàm cho BN, nghe người ta nói đừng đút sâu quá là được", chị cho hay.

Đối với BN nặng, theo chị Th., việc chăm sóc chủ yếu chỉ xoay quanh lau người và hỗ trợ ăn uống. "Còn mình đi đâu thì đi. Người nhà họ cũng đâu có biết, mình làm vậy là tốt lắm rồi", chị Th. nửa đùa nửa thật.

Khác với không ít người nuôi bệnh tự phát "tay trắng" về bằng cấp, bà Hồ Thị T. (50 tuổi, quê ở Vĩnh Long) từng tham gia một khóa học chăm sóc sức khỏe ngắn hạn nhưng thẳng thắn thừa nhận chứng chỉ ấy chỉ là "giấy thông hành" để dễ nhận ca. "Tôi đi học chủ yếu để có giấy chứng nhận cho người nhà tin tưởng hơn. Còn kiến thức thì tôi không nhớ lắm", bà T. bày tỏ.

Kể lại một ca bệnh từng chăm sóc, bà T. khiến người nghe giật mình. Khi BN tăng huyết áp lên đến 190 mm Hg, hai mắt đỏ, tay chân lạnh, bà cho BN uống nước vì "nghe người ta nói huyết áp cao chỉ cần uống nước sẽ hạ". Rất may, lần đó BN không hề hấn gì.

Từng chăm sóc BN được theo dõi bằng máy monitor (thiết bị theo dõi liên tục các chỉ số sinh tồn), bà T. cũng không biết thiết bị đó dùng để làm gì, khi nào cần báo nhân viên y tế. "Cũng khó lắm vì tôi chưa được học", bà nói.

NHỮNG GÓC KHUẤT "RỢN NGƯỜI"

Là một chăm sóc viên (người nuôi bệnh chuyên nghiệp) của một đơn vị cung ứng người nuôi bệnh, bà Hồ Thị H. (56 tuổi, ở TP.HCM) tiết lộ bà từng chứng kiến những góc khuất "rợn người" trong nghề.

'Góc khuất' trong phòng bệnh- Ảnh 2.

Bà Hồ Thị H. (người nuôi bệnh chuyên nghiệp) có hơn 6 năm chăm bệnh tại một số BV ở TP.HCM

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Bà H. từng là điều dưỡng tại một BV lớn ở TP.HCM. Sau thời gian chăm người cha bị bệnh nặng, bà quyết định chuyển sang công việc chăm sóc BN tại một số BV. Hơn 6 năm bám viện, bà H. không ít lần trăn trở khi thấy tính mạng của người bệnh bị đẩy đến ranh giới nguy hiểm chỉ vì những sai sót cẩu thả của người nuôi bệnh tự phát.

Bà H. im lặng vài giây rồi kể rằng mình từng tận mắt thấy một người nuôi bệnh tự phát cho BN (hơn 70 tuổi, mắc bệnh xơ gan, đang mở nội khí quản) ăn qua đường ống. Không lâu sau đó, BN rơi vào tình trạng nguy kịch. Theo quan sát của bà H., ca này có xuất hiện dịch nghi là thức ăn ở đường thở.

Bạo hành bệnh nhân bị xử lý ra sao ?

Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Lê Trung Phát, Giám đốc Hãng luật Lê Trung Phát (TP.HCM), nhấn mạnh bạo hành người bệnh là hành vi vi phạm nghiêm trọng, không phụ thuộc người thực hiện là nuôi bệnh tự phát hay làm việc trong hệ thống dịch vụ. Khi xảy ra hành vi đánh đập, xâm phạm thân thể người bệnh, cá nhân thực hiện có thể bị xử phạt hành chính. Nếu hậu quả đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cơ quan chức năng sẽ xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật sư cũng lưu ý rủi ro pháp lý với những người biết hành vi bạo hành nhưng im lặng hoặc bao che. Khi vụ việc đủ dấu hiệu tội phạm, người không tố giác hoặc che giấu có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội "không tố giác tội phạm" hoặc "che giấu tội phạm" theo bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian, bà H. lại trông thấy người nuôi bệnh đó xuất hiện trong các phòng bệnh khác. Họ tiếp diễn công việc như không có chuyện gì xảy ra. Đáng nói hơn, họ chỉ là một trong số những người nuôi bệnh tự phát không có chuyên môn đang nhan nhản ngoài kia.

Bà H. còn kể lại một câu chuyện khiến bà rất đau lòng. Khoảng một năm trước, trong một lần thức đêm chăm bệnh, bà chứng kiến một người nuôi bệnh tự phát lớn tiếng với một BN không thể giao tiếp. Theo lời bà, người này còn có những cử chỉ khiến bà cảm thấy không phù hợp trong quá trình chăm sóc. Thế nhưng khi bà dò hỏi thì người này "nhận vơ" là người nhà của BN. Đến sau này, bà mới biết người này thực chất chỉ được gia đình thuê.

Bà H. còn hé lộ, khi có sự cố xảy ra, những người nuôi bệnh tự phát không ngần ngại bao che cho nhau: "Nếu có người báo điều dưỡng, họ sẽ tìm cách gây khó dễ ngay lập tức. Ngay chính tôi cũng bị họ hăm dọa sẽ kêu xã hội đen đánh".

Không những vậy, để giành ca, những người nuôi bệnh tự phát ít khi đi riêng lẻ. Họ tụ tập thành các hội nhóm để hưởng trọn số tiền công, không cần qua trung gian từ trung tâm chăm sóc.

Bà Lâm Thị H. (59 tuổi, người nuôi bệnh chuyên nghiệp) cho hay ở BV thường có một nhóm nuôi bệnh tự phát. Họ giới thiệu mối cho nhau để nhận tiền cò và sẵn sàng thách giá để giật ca: "Nghe mình báo 700.000 đồng là họ phá giá ngay, giảm còn 400.000 - 500.000 đồng thôi".

Chị Hồ Thị T., người nuôi bệnh tự phát, thú nhận: "Thương trường như chiến trường mà em. Chuyện giành ca, thậm chí đâm thọt sau lưng với người nhà BN là không hiếm".

Bên cạnh đó, bà Hồ Thị H. còn chứng kiến nhiều cuộc cãi vã giữa người nhà BN và người nuôi bệnh tự phát. Khi xung đột xảy ra, người nhà không biết khiếu nại ở đâu, còn người nuôi bệnh cũng không có bất kỳ đơn vị hợp pháp nào đứng ra chịu trách nhiệm hay bảo vệ quyền lợi. Tình trạng này diễn ra thường xuyên, rất nhập nhằng và nan giải. (còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.