Theo Gia Định thành thông chí, ban đầu nơi đây chỉ là con rạch nhỏ. Để tiện lưu thông giữa Sài Gòn và miền Tây Nam bộ, khoảng năm 1772, tướng Nguyễn Cửu Đàm cho đào thành kênh Ruột Ngựa. Năm 1819, vua Gia Long cho mở rộng kênh và lấy tên An Thông hà (sông An Thông), sau đổi tên thành kênh Tàu Hủ.
Đầu thế kỷ 19 và 20, kênh Tàu Hủ trở thành tuyến giao thương thủy huyết mạch. Nông sản và lúa gạo từ miền Tây lên Sài Gòn tập kết tấp nập tại Bến Bình Đông (còn được gọi là đại lộ Tàu Hủ) hoặc các bến, chành, kho dọc kênh tạo thành nét văn hóa giao thương "trên bến dưới thuyền" đặc trưng của Sài Gòn lúc bấy giờ.
Từ thập niên 1950, con kênh rất ô nhiễm do những khu nhà ổ chuột của dân nhập cư xây lấn, đổ rác thải sinh hoạt thẳng xuống. Năm 2013, dự án cải tạo tuyến kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, kênh Đôi và kênh Tẻ hoàn thành khiến con kênh sạch sẽ trở lại. Đoạn kênh Tàu Hủ ngày nay dài khoảng 6 km, chạy dọc đại lộ Võ Văn Kiệt (khoảng từ cầu chữ Y, Q.8 tới đoạn rạch Ruột Ngựa và rạch Lò Gốm, Q.6).
Nguồn gốc tên "Tàu Hủ" cũng nhiều giả thuyết. Theo nhà văn hóa học, ngôn ngữ học Huỳnh Tịnh Của và Trương Vĩnh Ký, "Tàu Hủ" là do người Việt đọc trại từ "Tàu Khậu" (*). Trong khi đó, theo nhà nghiên cứu Bùi Đức Tịnh, "Tàu Hủ" vốn đọc trại từ "Cổ Hũ" (vì khúc kênh chỗ này phình ra, thắt lại giống cổ của cái hũ).
(*): Lúc xưa, dọc kênh Tàu Hủ có những khu nhà kho, người Triều Châu gọi khu này là "Thổ Khố" (đọc là "Tàu Khậu", nghĩa là khu nhà đất).
Bình luận (0)