Bon bon trên con đường nhựa phẳng lì, vắng xe cộ lại qua, những cái tên 1.000, 2.000... và tên cuối là 14.000 đập vào mắt khiến tôi thấy thật lạ. Vậy là tôi lạc vào xứ sở mang tên những con số...
Chợt thấy một biển đề ghi miếu Bà Chúa Xứ, đối diện là bến đò 12.000, tôi phóng xe vào miếu thăm thú. Vừa dựng xe, đang nhìn quanh, chợt có tiếng nói vang lên từ phía xa: “Cô ơi, cô đi cúng bà hả, hay cô tìm nhà ai?”.Một người phụ nữ có gương mặt hiền hậu, đứng nhìn tôi dò hỏi.
Nhìn ngôi miếu nhỏ ngổn ngang gạch, cát, xi măng, nhưng thấy dòng chữ ghi 1.906, tôi hỏi: “Miếu này thờ ai vậy chị?”.
Góc phượt: Vấn vương Trà Nóc
Nhắc đến Trà Nóc, có lẽ nhiều du khách sẽ nhớ ra, miền quê này từng nổi đình đám khi nghệ nhân dân gian Mười Xiềm đem món bánh xèo qua Mỹ quảng bá ẩm thực VN.
Người phụ nữ đáp: “Bà Chúa Xứ núi Sam đó cô”. Rồi chị kể: “Tui nghe ông bà kể lại rằng, xa xưa, vùng đất này hoang vắng lắm, các tá điền được mấy chủ đất cho thuê đóng tô từ trào chúa Nguyễn rồi Pháp cai trị. Bởi người dân quê nghèo này chữ nghĩa dốt nát nên các quan cứ đo theo mốc 1.000 m kéo dài ra tới sông thì giao cho một gia đình nông dân nhận lãnh ruộng. Hồi nẳm, mang tiếng là gia đình chứ hai bên nội ngoại của một gia tộc đều lãnh chung một khu đất cô à. Vì vậy, mấy cái tên mà cô thấy từ 1.000 cho đến 14.000 đều do ông bà để lại”.
Làm quen cùng người phụ nữ, tôi biết chị tên Tiến, lãnh việc giữ miếu thắp hương cho bà Chúa Xứ hơn 20 năm nay. Biết tôi là người vùng xa, chị Tiến chân chất nói: “Tui nấu cơm cho cô ăn luôn nghen, xứ này hổng có hàng quán bán đồ ăn đâu. Trưa trật rồi cô đói chết. Cô muốn ăn chay hay mặn?”...
Góc phượt: Những khoảnh khắc khó quên ở Tây Tạng
Còn nhớ vào một ngày mùa hè năm 2013, trong lúc “thất nghiệp nhẹ”, tôi đã quyết định đi Tây Tạng cùng với nhóm bạn… lạ nhiều hơn quen.
Tôi đáp: “Chị cho gì em ăn đó, nhưng để em qua sông chạy vô xem khu du lịch Ba Thước một chút”.
Tôi băng qua sông trên chuyến cuối chỉ đón mình tôi cùng chiếc xe với giá chỉ 2.000 đồng. Sau khi cảm ơn chú lái phà hiền hậu, tôi thầm nghĩ: miền Tây đúng là vùng đất của những tâm hồn mang chất ngọc.
Bữa cơm nghèo ở xứ 12.000 của chị Tiến chỉ có chút thịt kho rệu ăn kèm chuối xanh và xoài xanh thái mỏng thế rau, cùng tô nước cơm làm canh cho dễ nuốt trôi mọi thứ vào bao tử, thế nhưng, tôi đã xơi gọn 2 chén bự ngon lành. Chia tay chị Tiến, tôi hẹn sẽ trở lại thăm chị.
Bình luận (0)