Gọi nhau - Thơ của Thanh Thảo

28/01/2018 09:00 GMT+7

Những chàng trai mang màu cờ Tổ quốc xé ngược tuyết Thường Châu

từ đầu sân cuối sân họ gọi nhau
truyền điện và truyền lửa
những trục xoay lạnh lùng những leo biên khó đỡ
gọi nhau từng đường chuyền dài
gọi nhau mỗi pha ban bật
gọi nhau trước khi giăng lũy thép
và người nhện trong khung gỗ những vũ điệu lạ lùng
cứ như anh đang thôi miên
từng bông tuyết
cả nước gọi nhau
chưa bao giờ niềm vui nỗi lo chia chín chục triệu người
không phân biệt
chia từ non xuống biển
không ai nghèo trước khát khao
dù mai đây đời chưa biết thế nào
cứ gọi nhau
Việt Nam ơi
bao nhiêu đời từng gọi nhau như thế
những Quang Hải, Hồng Duy, Tiến Dũng, Xuân Trường
gọi nhau qua tuyết băng
hừng hực
gọi thiết tha
gọi giật
gọi nhau như chưa được gọi bao giờ
cú giật gót
thần sầu
mắt sau lưng
pha ngả bàn đèn
vô-lê thân mình rời mặt đất
Thường Châu tuyết
mười một chàng trai giấu lửa trong lòng
chật chội khung thành đối phương
ẩn hiện qua liếc nhìn chớp giật
sút xa ba mươi mét
quả bóng căng đầy những tiếng gọi nhau
ấy là khi
ta thấu hiểu vì sao
trong bất cứ trận chiến nào
thiêng liêng nhất vẫn hai từ: đồng đội
13 giờ ngày 27.1.2018
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.