Phạm Mạnh Đình (sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) mày mò nghiên cứu tận dụng túi ni lông bỏ đi để kết hợp với nhiều thành phần khác như trấu và mới đây là cát để làm thành gạch lát nền hoặc các vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường.
Ý tưởng từ những khó khăn
|
Là người dân tộc thiểu số, gia đình sống trong một bản làng xa xôi của H.Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, cuộc sống từ nhỏ của Đình vô cùng khó khăn. Mỗi ngày Đình đi học từ nhà đến trường hàng chục cây số đường rừng trên chiếc xe đạp cũ mua lại ngoài tiệm đồng nát…
Một hôm, đúng vào ngày mưa lũ, trên đường đạp xe đi học về, Đình nhìn đâu cũng thấy rác ni lông trôi nổi lềnh bềnh, đến nỗi bạn đã ví dòng sông Krông Kmar lúc đó như dòng sông bảy màu. Về đến nhà, vì nhà bị dột nên bếp ướt, ba phải nhóm lửa bằng bao ni lông cho củi dễ cháy, Đình nhìn thấy bao ni lông cháy và teo lại thành cục nhìn rất giống nhựa, vì vậy Đình đã nảy ra ý tưởng làm nhà từ bao ni lông, vừa tận dụng được nguồn ni lông trôi lềnh bềnh ngoài kia gây hại cho môi trường, vừa có thể tiết kiệm được vật liệu xây nhà.
Nghiên cứu đầu tiên của Đình là nấu hoặc có thể ép bao ni lông thành nhựa nguyên khối, rồi ghép chúng thành ngôi nhà. Sau quá trình tiếp thu và xử lý bước đầu, Đình liền chuyển qua phương án 2 là vật liệu bao ni lông và trấu. Nhưng để làm được sản phẩm này cần có một máy tự động, nằm trong quy trình khép kín không gây ô nhiễm môi trường, Đình đã tự học hỏi, mày mò và làm ra cái máy đùn này.
Năm lớp 12, sản phẩm của Đình đoạt giải ba cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Không dừng lại ở đó, vào đại học Đình lại tiếp tục con đường nghiên cứu để cải tiến sản phẩm như ngày hôm nay.
Sản phẩm ý nghĩa cho cộng đồng
|
Lúc mới trình bày ý tưởng, mọi người đều cho đó là điều hoang tưởng và không ai tin là cát có thể phối kết hợp với ni lông để làm gạch. Để chứng minh được ý tưởng của mình, Đình và Dương đã xin vào làm thí nghiệm ở Viện Sư phạm kỹ thuật. Thế là sau mỗi ngày học, hai anh chàng bắt xe buýt lên chợ Tăng Nhơn Phú (Q.9, TP.HCM) để lang thang nhặt túi ni lông rồi ném qua hàng rào của Viện vì sợ bị bảo vệ phát hiện là mang rác vào Viện.
Sau khi mang được vào, cả hai tiến hành vệ sinh túi ni lông và bắt đầu làm thí nghiệm. Với 60 lần làm thí nghiệm và một tháng ròng rã thức trắng đêm, cuối cùng kết quả cũng mỉm cười với 2 chàng trai.
“Tụi mình đã gặp rất nhiều thất bại, nhiều nhất là tỷ lệ và nhiệt độ, hai cái đó là khó nhất vì tỷ lệ này phải phù hợp với nhiệt độ nào, thử rất nhiều lần nên mỗi lần đến lớp người 2 đứa toàn mùi nhựa ni lông. Rồi đến khi đo mẫu, 2 đứa cũng bắt buộc phải thử bằng phương pháp thủ công, chạy lên tầng 4, tầng 5 rồi ném gạch thành phẩm xuống đất để xem độ méo mó của nó như thế nào, từ đó rút ra tỷ lệ tối ưu. Nói chung tụi mình tận dụng được gì thì tận dụng, vì nhà mình nghèo lắm, tiền ăn học tháng thiếu tháng hụt nên mình đâu có tiền thực hiện nghiên cứu, tất cả đều tiết kiệm từng đồng”, Đình nói.
Hiện tại, với chuyên ngành công nghệ thông tin đang theo học, Đình muốn ứng dụng công nghệ vào quy trình chế tạo gạch. “Tụi mình đã nghiên cứu thành công công nghệ để giải quyết vấn đề làm gạch thủ công. Đấy là công nghệ tự động hóa, khép kín, nhằm đảm bảo quy trình sản xuất từng mẫu vật liệu có chất lượng đồng đều, sản xuất nhanh và giá thành rẻ hơn nữa”, Đình chia sẻ.
Với ý tưởng độc đáo và phần nào giải quyết được bài toán rác thải nhựa hiện nay, sáng chế của Đình đã đoạt huy chương vàng cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp trường, huy chương vàng thiết kế chế tạo ứng dụng và giải nhì giải thưởng Giao thông xanh cấp thành phố năm 2018.
Hiện tại công nghệ và quy trình chế tạo gạch của Đình đang trong giai đoạn chuyển giao cho 2 công ty tại TP.HCM để sản xuất đại trà phục vụ cộng đồng.
Bình luận (0)