tôi lặn vào trong đó một phần tư thế kỷ
vắt qua hai thiên niên kỷ đầy kỷ niệm đời người
tự tuổi sinh sôi
qua thiếu thời rồi chớp mắt
tráng niên lúc nào không biết
ba mươi lăm năm
những dấu son còn hằn in bất diệt
Ngày lại ngày qua
cưu mang phận đời oan sai lắm nỗi
chất chồng những đam mê qua từng năm tuổi
ngọn nến hồng
chẳng bao giờ thấy chút bơ vơ
bao bạn bè tôi
miệt mài cày trên cánh đồng chữ nghĩa
để mơ mùa gặt hái vàng ươm
những con đường nhuộm gió sương
chẳng khiến ai so vai lạnh lẽo
ấm với một niềm tin, mãi ngân tiếng tơ đồng
Tôi thương lắm những người đã mất
những dòng họ viết vẫn còn mãi mãi
trên toa tàu rúc từng hồi còi vội vã
hay mỗi chuyến xe về chốn điệp trùng
Tôi phục lắm những người dũng cảm
Nói lên những điều bao kẻ chẳng ưa
không quản ngại nắng sớm chiều mưa
dù có phải gông cùm ngồi sau song cửa sắt
Tôi quý những người hiến dâng trọn vẹn
để rồi trở về vui thú điền viên
bên mảnh vườn nhà nho nhỏ
chút rượu ấm tình vẫn thao thức chuyện non sông
Mỗi sớm mỗi chiều
mỗi đêm qua
đồng nghiệp tôi ai mà chẳng từng vùng dậy
viết một bản tin
gửi đi rồi cứ thấy vấn vương
những niềm nhớ những niềm thương
đáy cốc đã cạn bao lần rồi đầy lại
bao đêm trường ấy
gió có biết cho chăng?
Nếu gọi chúng tôi là viên chức
có lẽ ấy là những viên chức đặc biệt
khác với những từ vẫn dùng
là mẫn cán tận tâm
vì chẳng viên chức nào thòng dây xuống cống
đi bán vé số bên đường khản cả giọng rao
chẳng ai biết rằng có những viên chức
lặn lội núi cao
hay ra trùng khơi biển rộng
để nhắn gửi đến đồng bào bao chuyện thời nay
Trên dải đất này
mỗi mùa qua xuân hạ thu đông
thời gian đi nhanh như ngọn gió
mỗi bản tin bài viết
phải mất biết mấy nơ-ron
thần kinh căng hơn cả sợi dây đàn
vì chúng tôi biết rằng ấy là sinh mệnh
là cứu giúp được bao người hoạn nạn
là gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh
bao ngang trái cuộc đời!
Những bạn bè của tôi ơi
mỗi bình minh thức dậy
là vòng xe quay chờ đợi
hãy cứ làm đẹp cho đời
dù qua muôn trùng tháng năm
ngọn bút vẫn cứ sắc như bây giờ
Để trên mặt báo mỗi ngày
luôn mãi tuổi tráng niên!
vắt qua hai thiên niên kỷ đầy kỷ niệm đời người
tự tuổi sinh sôi
qua thiếu thời rồi chớp mắt
tráng niên lúc nào không biết
ba mươi lăm năm
những dấu son còn hằn in bất diệt
Ngày lại ngày qua
cưu mang phận đời oan sai lắm nỗi
chất chồng những đam mê qua từng năm tuổi
ngọn nến hồng
chẳng bao giờ thấy chút bơ vơ
bao bạn bè tôi
miệt mài cày trên cánh đồng chữ nghĩa
để mơ mùa gặt hái vàng ươm
những con đường nhuộm gió sương
chẳng khiến ai so vai lạnh lẽo
ấm với một niềm tin, mãi ngân tiếng tơ đồng
Tôi thương lắm những người đã mất
những dòng họ viết vẫn còn mãi mãi
trên toa tàu rúc từng hồi còi vội vã
hay mỗi chuyến xe về chốn điệp trùng
Tôi phục lắm những người dũng cảm
Nói lên những điều bao kẻ chẳng ưa
không quản ngại nắng sớm chiều mưa
dù có phải gông cùm ngồi sau song cửa sắt
Tôi quý những người hiến dâng trọn vẹn
để rồi trở về vui thú điền viên
bên mảnh vườn nhà nho nhỏ
chút rượu ấm tình vẫn thao thức chuyện non sông
Mỗi sớm mỗi chiều
mỗi đêm qua
đồng nghiệp tôi ai mà chẳng từng vùng dậy
viết một bản tin
gửi đi rồi cứ thấy vấn vương
những niềm nhớ những niềm thương
đáy cốc đã cạn bao lần rồi đầy lại
bao đêm trường ấy
gió có biết cho chăng?
Nếu gọi chúng tôi là viên chức
có lẽ ấy là những viên chức đặc biệt
khác với những từ vẫn dùng
là mẫn cán tận tâm
vì chẳng viên chức nào thòng dây xuống cống
đi bán vé số bên đường khản cả giọng rao
chẳng ai biết rằng có những viên chức
lặn lội núi cao
hay ra trùng khơi biển rộng
để nhắn gửi đến đồng bào bao chuyện thời nay
Trên dải đất này
mỗi mùa qua xuân hạ thu đông
thời gian đi nhanh như ngọn gió
mỗi bản tin bài viết
phải mất biết mấy nơ-ron
thần kinh căng hơn cả sợi dây đàn
vì chúng tôi biết rằng ấy là sinh mệnh
là cứu giúp được bao người hoạn nạn
là gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh
bao ngang trái cuộc đời!
Những bạn bè của tôi ơi
mỗi bình minh thức dậy
là vòng xe quay chờ đợi
hãy cứ làm đẹp cho đời
dù qua muôn trùng tháng năm
ngọn bút vẫn cứ sắc như bây giờ
Để trên mặt báo mỗi ngày
luôn mãi tuổi tráng niên!
(Thân quý tặng đồng nghiệp dịp sinh nhật Báo Thanh Niên 35 năm)
Bình luận (0)