Gửi người thương: Về hôn tóc mẹ mà cay xé lòng

12/05/2023 10:00 GMT+7

Con chẳng cần đi hết khắp thế gian, vẫn biết cuộc đời này không có ai bằng mẹ. Mẹ kể, ngày mẹ về làm vợ ba, bao nhiêu là đắng cay tủi hờn. Hai người đã phải vượt qua những rào cản cấm đoán của gia đình hai bên để đến với nhau, một thứ tình yêu không chi lý giải được.

Chuyện mẹ chồng nàng dâu, chuyện mụ o bên chồng, nhiều nỗi oan ức chất chồng không nơi bày tỏ. Bốn đứa con lần lượt ra đời, vai ba mẹ oằn thêm bởi áo cơm sách vở.

Ba con là người đàn ông vô tư, sau này con cũng biết có khá nhiều đàn ông vô tư thế. Cái vô tư đó dễ đẩy người phụ nữ của mình vào hố sâu buồn khổ, tự kỷ và trầm cảm. Nhưng mẹ làm chi có quyền trầm cảm, mẹ làm chi có cái quyền buồn. Buồn thì bốn giờ sáng vẫn phải dậy, heo gà sân vườn nhà cửa tinh tươm. Rồi lo cơm ăn nước uống cho cả gia đình. Mẹ làm việc từ lúc mặt trời còn vùi trong mây, quần quật đến khi mặt trăng gác ngang đỉnh núi. Có những đêm con thức khuya học bài, gà đã gáy sang canh mấy rồi không biết nữa, mẹ vẫn chong đèn vá áo, thi thoảng chuốt kim lên mái tóc dày, rồi lại nghiêng nghiêng đầu tỉ mẩn từng đường khâu. Những đường vá khéo cho con thêm tự tin rằng mọi sự nghèo khổ trong cuộc đời chỉ là một phép thử.

Nhìn dáng mẹ gầy khắc khổ in trên vách tường đá ong nham nhở, con gạt nước mắt làm tiếp bài tập còn đang dở dang. Bài học sớm mai là tập làm văn tả những cành hồng ủ sương tỏa hương trong nắng sớm, là những chú chim tự do bay liệng trên bầu trời, là những hằng đẳng thức mà cộng trừ nhân chia tìm y tìm x. Nhưng tìm mãi không thấy lối thoát nào cho những chông chênh đời mẹ, cũng chẳng có cành hồng nào ngát hương ủ tóc mẹ thơm nồng.

Ngày con chập chững vào đời, giấc mơ đành cất vào ngăn tủ. Mẹ thẫn thờ bao đêm, không biết sóng gió ngoài kia có quật ngã đứa con gái bé bỏng của mẹ. Không biết bể đời rộng lớn con gái mẹ có đủ sức bơi.

Gởi người thương: Về hôn tóc mẹ mà cay xé lòng - Ảnh 1.

Tác giả và mẹ

HỒ LOAN

Mẹ bảo người sống tình cảm thường hay chịu thiệt thòi. Mẹ sợ phận tằm tơ vận vào đời con gái mẹ. Ngày con về làm dâu nhà người, nước mắt mẹ lưng tròng…

Mẹ đồng hành cùng con trên suốt những chặng đường buồn vui kiếp người. Ngày mẹ lên chức ngoại, nước mắt mẹ ràn rụa vì hạnh phúc. Thẳm sâu nơi đáy mắt đẹp mà buồn ấy là cả trăm nghìn nỗi lo toan.

Ngày xưa được sống trong vòng tay mẹ, con đâu hay thế giới ngoài kia đầy bão giông nghiệt ngã. Con vào đời bỡ ngỡ với thứ hành trang cổ tích, những niệm lành con học được từ cách sống giản dị của mẹ của ba.

Con nhớ chiếc quạt mo mỗi đêm hè mẹ luôn tay phe phẩy, con nhớ mớ rau tập tàng mẹ gom hái quanh vườn để nhà mình có được bát canh ngon, con nhớ cả những mẻ muối rang thơm nồng mặn chát. Này là muối kho sả, này là muối dầu lai, này là muối tiêu, muối đậu, muối mè… Bao nhiêu thứ muối nuôi sống chúng ta cả một quãng đời đằng đẵng. Từ ngày con lọt lòng, mẹ đã trắng mắt với cháo muối ngày hai bữa, thêm bữa khoai luộc cồn cào gan ruột. Chẳng thế mà ba thương quá đặt luôn con tên Muối, nghe mặn đắng lòng cái thuở hàn vi.

Ai cũng có những tháng ngày chìm nổi, ai cũng có nhiều lúc chông chênh, và con đâu là ngoại lệ. Có những ngày mệt mỏi quá, con tìm về. Chỉ là muốn vùi vào ngực mẹ mà hít hà mùi mồ hôi quen, rồi luồng tay vào mái tóc đen mượt của mẹ mà nghịch, rồi gối đầu lên đùi mẹ để được bàn tay xương xẩu ấy vuốt ve vỗ về.

Là con muốn thế, nhưng khi về tới nhà, nhìn thấy mẹ lam lũ với ruộng đồng, với heo gà, với thóc lúa vàng sân phơi, rơm vương vãi đầy con ngõ nhỏ. Vạt áo mẹ ướt đẫm, quai nón thấm mồ hôi đã mỏng dính phai màu, cả chiếc nón cũng tơi vành bung cước. Con lại nuốt nước mắt ngược vào trong, lại giấu che những nỗi niềm sâu kín.

Ai rồi cũng phải trưởng thành, bằng cách này hay cách khác. Con ôm mớ tâm tư ra về. Là mẹ dạy con biết cố gắng hơn vì chính hạnh phúc của riêng mình. Biết sống vì người khác nhiều hơn, biết nhún nhường để trong ấm ngoài êm, biết nhiều thứ hay ho khác nữa.

Ba bỏ mẹ con mình đi mãi không về vào một ngày đầu thu hiu hắt gió. Cái lạnh se sắt lòng và cả những mất mát tưởng quật mẹ ngã dụi. Nhưng không, mẹ còn em út chưa trưởng thành, còn các cháu nhỏ nheo nhóc khóc đòi bà, còn tụi con rất cần có mẹ. Như một chiến binh, mẹ không được phép mệt mỏi, không được phép nghỉ ngơi, mẹ phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.

Ai đâu biết nơi thẳm sâu tâm hồn, mẹ cũng là một phụ nữ yếu đuối, mẹ cũng cần được san sẻ yêu thương, mẹ thích những lời nói ngọt ngào sẻ chia như bao người. Chuyện gia nương, không còn ba thì một mình mẹ cáng đáng. Mùng năm ngày tết hay giỗ kị mẹ chu toàn không sót một ngày. Các cô của con cũng đã thay đổi nhiều, hiểu chuyện, yêu thương cô em dâu út là mẹ nhiều hơn. Con thấy nụ cười hạnh phúc trên mắt mẹ mỗi khi các cô về chơi.

Mẹ bảo tu tại tâm thôi cũng được, đạo lớn nhất là đạo ông bà, chỉ cần sống đúng đạo hiếu, trời đất sẽ ban phước lành. Siết lấy bàn tay chai sần vì dãi dầu nắng mưa của mẹ, con chỉ mong người được an vui mạnh khỏe tuổi già bên cháu con.

Trong lòng con luôn khát khao được quay về. Là muốn về với mẹ thương yêu, được nằm bên cánh võng nghe câu Kiều mẹ hát ru như thuở xưa. Này là gió mát, này là trăng thu…

Mẹ ơi! Khói chiều hoen mắt trăng quê, người xa buổi ấy chợt về sớm nay. Phong sương cõi tạm đủ đầy, về hôn tóc mẹ mà cay xé lòng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.