Miền thơ và chùm sấu
Thuở còn thơ ấu, đi chân trần cắp sách đến trường, bài tập đọc Hồ Gươm của Ngô Quân Miện trong sách giáo khoa làm tôi ấn tượng mãi. “Cầu Thê Húc màu son cong như con tôm dẫn vào đền Ngọc Sơn. Xa một chút là tháp Rùa, tường rêu cổ kính, xây trên gò đất cỏ mọc xanh um. Có buổi, người ta thấy có con rùa lớn, đầu to như trái bưởi...”.
Hồi đó là học sinh tiểu học, gấp sách lại, tôi mường tượng Hà Nội là nơi chốn xa xôi nào đó, và tôi ước được đặt chân đến Hà Nội để ngắm tháp Rùa, đi bộ trên cầu Thê Húc, dạo quanh hồ Gươm tham quan đền Ngọc Sơn y như lời tác giả miêu tả trong sách. Thế nhưng đến giờ, tôi đã trưởng thành mà cũng chưa một lần đến Hà Nội. Tôi thấy mình có lỗi với “trái tim” của Việt Nam quá. Hà Nội với tôi vẫn là miền đất hứa. Nếu ai đó sinh sống ở Hà Nội và từng đặt chân đến địa điểm này, dĩ nhiên có nhiều điều kể lể, miêu tả sẽ sâu sắc, hay ho hơn. Riêng tôi, một người tỉnh lẻ, chưa đến Hà Nội bao giờ thì cảm nhận thế nào về Hà Nội và con người nơi đây?
Tôi có bạn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, chân tình đến xao xuyến. Vào một ngày mùa hạ đỏ lửa, bạn gửi cho tôi món quà qua đường bưu điện, bảo là đặc sản Hà Nội. Tôi rối rít, bồi hồi mở ra, một chùm sấu tươi rói còn nguyên lá cành. Bạn dặn để nấu canh chua. Lần đầu tiên ăn sấu nấu chua, tôi cảm nhận vị chua thanh mát của sấu và tình cảm dạt dào của bạn. Dường như tình cảm ấy đã làm hạ nhiệt cái oi mùa hạ chăng?
Yêu đơn phương từ giọng nói
Hà Nội như người tình đơn phương mà tôi chưa hôn môi một lần. Chưa một lần gặp gỡ, chưa cầm tay người mình yêu điều đó không có nghĩa không cảm nhận được ân tình. Hà Nội cũng thế, tôi chưa một lần ghé thăm, điều đó không có nghĩa tôi không có tình yêu với Hà Nội. Tôi thương nhớ Hà Nội qua màn ảnh nhỏ, radio, sách báo, bài giảng trên lớp, qua người bạn của tôi cũng thú vị lắm rồi.
Tôi yêu giọng nói trầm ấm, dịu dàng của bạn tôi ở Hà Nội mỗi khi bạn liên lạc qua điện thoại. Tôi yêu những trái sấu mùa hạ, chua dịu giòn đều chứ không chua lè đắng đót. Tôi yêu giọng phát thanh viên trầm bổng, quen thuộc mỗi sáng trên loa phóng thanh của xã: “Đây là Đài tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Giọng nói này cũng là chuông đồng hồ báo thức cho tôi mỗi sáng, ngày nào không nghe “tiếng chuông”, y rằng hôm đó thấy thiếu vắng, đâm ra bứt rứt, khó chịu.
Ba tôi là người hâm mộ của Đài tiếng nói Việt Nam, trụ sở ở Hà Nội. Hầu như chương trình nào ba tôi cũng nghe, nhất là chương trình thời sự 6 giờ sáng. Ba tôi tranh thủ dậy sớm, ngồi ở ghế đẩu, trên bàn gỗ đặt một ấm trà mạn, vài thanh kẹo lạc. Ông vừa thưởng thức trà, nhâm nhi kẹo lạc vừa lắng nghe chương trình thời sự phát ra từ chiếc radio màu đỏ. Còn má tôi “nghiện” chương trình Cửa sổ tình yêu trên sóng FM, chương trình tư vấn tâm lý, hôn nhân, gia đình. Bà cực kỳ thích giọng nói và cách xử lý tình huống của chuyên gia tư vấn Đinh Đoàn. Đinh Đoàn là người Hà Nội, anh có giọng nói thánh thót, truyền cảm. Má tôi gắn bó với chương trình này đã lâu và bà mong có cơ hội được gặp gỡ anh Đinh Đoàn một lần ngoài đời để nói lời cảm ơn, vì nhờ chương trình gỡ rối tâm lý, má tôi đã vượt qua chính mình.
Riêng tôi, hồi còn học phổ thông rất thích đọc báo Hoa học trò, ấn phẩm, họa báo hàng đầu dành cho tuổi teen. Tờ Hoa học trò có tòa soạn ở Hà Nội. Hồi đó, mỗi sáng thứ hai tôi thường nhịn ăn sáng, dành tiền để mua báo. Tờ báo là người bạn thân thiết, đồng hành “tâm sự” với tôi những lúc vui buồn.
Thế đấy, tôi và gia đình đã yêu Hà Nội bằng thính giác, trực quan như vậy.
Đến giờ Hà Nội vẫn là miền đất hứa, là người tình “nghìn năm” mà tôi chưa hôn môi... một lần!
|
Bình luận (0)