Thành phố lạnh quá. Cái lạnh ngấm mùi mưa đêm bao trùm cả thành phố trong màn sương sớm. Cái lạnh mang theo nét thi vị riêng của mùa đông Hà Nội.
Không còn là một Hà Nội bon chen, hối hả đi thật nhanh để tránh cái nắng cháy da cháy thịt của những ngày hè. Trên những góc phố, giờ đây, đã không còn nồng mùi hương hoa sữa chất chồng nỗi nhớ xưa cũ. Bao lá bàng đã khoác lên mình màu áo đỏ mới. Nhịp sống dường như chậm lại, ai cũng tranh thủ vừa phiêu du, vừa thả hồn vào khung cảnh lãng mạn, hít hà chút se lạnh.
Chắc hẳn ai cũng nghĩ, lạnh thế này, ở nhà “cuộn tròn chăn và lăn cho ấm” nhỉ? Nhưng mà lạ, nếu không phải là người già, không phải là trẻ em ngại ốm khi ra đường thì việc ra phố Hà Nội vào mùa đông chơi lại là một “thú vui khó nhịn”.
Bầu trời mưa phùn, ảm đạm là thế, vậy mà ai cũng thèm được ra hồ Tây. Ra để ngắm làn khói sương trôi lảng bảng, ngắm sóng hồ Tây cựa mình, tận hưởng cái lạnh từ từ thấm vào da thịt. Ai cũng thèm được bước chân dạo quanh hồ Gươm liễu rủ mơ màng để cảm nhận chút nhẹ nhàng của “chuyện đời” ngày đông.
Ai cũng thèm được nhâm nhi chén trà xanh nóng kèm dĩa bánh giò với nem chua thơm phức của bà hàng nước. Và ai cũng thèm được ngắm nhìn vẻ đẹp của loài cúc họa mi - loài hoa chỉ nở duy nhất một lần trong năm và rất nhiều ở Hà Nội. Cúc mi như nét biểu trưng cho sự tinh khôi, nhẹ nhàng của chính người Hà Nội.
Ấy là còn chưa kể những tối mùa đông, cả phố phường thơm lựng mùi ngô luộc, khoai nướng nghi ngút khói bay bay. Dạo một vòng quanh Hà Nội để hít hà hơi phố xá, rồi thì dừng chân thưởng thức vị bùi bùi của khoai nướng và cùng nhau tâm tình, thủ thỉ chuyện ngày qua thì còn gì bằng. Cuộc sống vì thế mà nhẹ nhàng đến lạ...
Và mùa đông ấy lại thêm phần đáng yêu trong những ngày có nắng ghé chơi. Không gay gắt, oi ả như nắng những ngày hè. Nắng mùa đông ở Hà Nội là những tia nắng dịu ngọt, pha chút gió lành lạnh. Sắc vàng ấy hong khô cả đất trời, hong khô những tâm hồn ảm đạm của ai đó sau những chuỗi ngày u tịch. Rồi bỗng đâu đó ngân nga câu hát bài: “Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng/Chở tia nắng về trong ánh mùa sang...” thì lòng người lại rạo rực sức sống mới cho một năm mới sắp đến.
Đấy! Đông Hà Nội là thế đấy! Rét thì rét thật! Lạnh thì lạnh thật! Vậy mà bao người say mê và nhớ da diết cái lạnh này...
|
Bình luận (0)