Trong cuộc đời mỗi người, không ai biết được mình đã đi hết được bao nhiêu con đường. Có những con đường vẫn thoảng qua trong ký ức. Đôi khi, nó chỉ là một vài hình ảnh, đôi khi chỉ có âm thanh. Điều lạ lùng là chính những con đường chỉ thoảng qua trong ký ức đó nhiều lúc lại để lại một nỗi nhớ kéo dài trong tôi.
Mỗi lần xa Hà Nội, dù là đi công tác hay đi du lịch, tôi luôn nhớ về thành phố nơi mình đang sinh sống từ mấy chục năm qua. Giống như câu hát “Những con đường thân quen còn đó” trong bài hát Hà Nội đêm trở gió, tôi nhớ con đường đã từng đến trường mỗi ngày, con đường đi làm, con đường tôi thường đưa hai đứa trẻ ở nhà đi học hay con đường mà tôi và vợ một thời lang thang thuở hai đứa mới yêu nhau.
Nếu có điều gì đó khác biệt giữa những con đường của tôi từ mấy chục năm trước và con đường của tôi thời hiện tại, đấy là tôi không còn nghe thấy “tiếng rao vang đâu đây nghe động trời đêm”. Thay vào đó chỉ có tiếng còi xe, tiếng huyên náo của đường phố hoặc chỉ là sự tĩnh lặng của đêm khuya. Vậy mà tôi vẫn và luôn nhớ về Hà Nội theo cách đó, cứ như thể chẳng nơi đâu có được những con đường với hình ảnh, âm thanh giống vậy.
Tất cả đều nằm trong trong trí nhớ và ký ức, bởi tôi không quá mơ mộng để tâm trí lạc đâu đó hay quá thực tế để quên đi quá khứ. Và dù Hà Nội đã phát triển mạnh mẽ trong 30 năm qua, nhiều con đường đã được mở rộng, nhiều hàng cây bị chặt bỏ, thành phố vẫn còn những con đường đẹp đến nao lòng, đủ khiến tất cả phải say mê và không thể không một lần bước trên đó nếu có cơ hội.
Và nếu ai đấy vẫn thích một Hà Nội bình yên, với những con đường vắng vẻ mỗi khi đêm xuống hay vào dịp tết Nguyên đán, khi người nhập cư từ các tỉnh trở về quê, họ sẽ thấy nhớ hơn những con đường tấp nập người xe qua lại hằng ngày. Bởi đó luôn là một diện mạo khác của Hà Nội, trong dòng chảy phát triển. Nếu không, họ đã không thấy buồn day dứt khi thấy một Hà Nội trong giai đoạn giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19, khi phố xá vắng bóng người.
Vì thế, chẳng nói gì tôi, ai đã từng sống ở Hà Nội đều ít nhiều có những kỷ niệm để nhớ. Riêng tôi thì sẽ chỉ nhớ các con đường của mình, những con đường thân quen đã theo tôi trong cuộc đời này. Chúng sẽ luôn nhắc nhở tôi rằng, dù có đi đâu thì vẫn còn đó những con đường đưa tôi trở lại Hà Nội, trở lại ký ức của tôi thời quá khứ.
|
Bình luận (0)