Những ngày thảnh thơi là triển lãm của cố họa sĩ Trần Nguyên Dũng, diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 2-10.6. Những ngày thảnh thơi ấy, là những ngày Hà Nội giờ chỉ còn là hoài niệm của những năm 90 thế kỷ trước.

Tác phẩm Quầy hoa bên bờ Hồ Hàng Khay và giờ quầy hoa nổi tiếng đó không còn nữa
ẢNH: BTC
Bạn bè thường gọi họa sĩ Trần Nguyên Dũng là "Dũng đen Chợ Gạo", theo tên con phố nơi ông sinh ra và lớn lên giữa lòng Hà Nội cổ. Chính sự gắn bó tự nhiên ấy đã khiến Hà Nội trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt trong hội họa của ông.
Sau này, ông học vẽ tại xưởng của họa sĩ Lương Xuân Nhị - người nổi tiếng với những bức tranh thiếu nữ Hà Nội. Ông cũng học nghề với họa sĩ Phạm Viết Song - người thầy của nhiều thế hệ họa sĩ Hà Nội. Rồi ông có những giao lưu trong đời sống với những họa sĩ Hà Nội, họa sĩ vẽ Hà Nội mà thành danh, trong đó có họa sĩ Bùi Xuân Phái. Họ gặp nhau trong những bữa sáng, những cuộc chuyện trò về nghệ thuật và cuộc sống. Có khi, các ông còn cùng chia sẻ mẫu vẽ nude cùng nhau.

Chân dung tự họa của cố họa sĩ
ẢNH: BTC
Tác phẩm trong Những ngày thảnh thơi của họa sĩ Trần Nguyên Dũng, đầu tiên đến từ chính mong muốn được sống chậm như bây giờ người ta vẫn nói: "Hà Nội không vội được đâu". Bà Trương Thanh Trà, vợ ông, nhớ lại: "Ông ấy đi làm ở Sở VH-TT Hà Nội, vẽ tranh cổ động. Có khi đi công tác trong TP.HCM, nhiều người bảo 'hay anh vào đây đi, chúng tôi xếp cả việc cho vợ anh'. Nhưng người ta sống nhanh quá, tốc độ nhanh quá mình không chịu được, không vào. Rồi ông ấy làm mệt, ông ấy gầy, rồi bảo anh không đi làm nữa đâu. Cứ biết nghỉ đã".
Khi ông Trần Nguyên Dũng nghỉ việc, trong một buổi cà phê, bà Đôn Thư, chủ hiệu sách Ngoại văn nổi tiếng ở Hà Nội, hỏi ông có vẽ không, có vẽ để bán không. Rồi ông Dũng vẽ những bức Hà Nội nho nhỏ để bán tại hiệu sách cho khách nước ngoài. Bạn bè bảo bà Trà: "Chị ơi, tranh anh Dũng chưa căng lên khung đã có người muốn mua rồi".

Tranh của ông thu hút khách nước ngoài
ẢNH: BTC
Thoạt tiên, ông Dũng vẽ tranh bột màu trên giấy, khổ nhỏ. Sau rồi, Công ty Mỹ thuật Trung ương cũng lấy tranh của ông về bán. Ông cũng vẽ khổ lớn hơn, vẽ sơn dầu để dễ bảo quản hơn khi mang đi xa. Sau đó các gallery cũng bán tranh của ông. Ông Dũng gần như vẽ đâu bán hết đấy. "Ừ cũng sống được bằng tranh ấy. Tranh lớn vài trăm đô, tranh nhỏ vài chục đô", bà Trà nhớ lại.
Những gì Trần Nguyên Dũng còn lại
Phần đầu trong triển lãm Trần Nguyên Dũng là Những ngày có hội. Ở đó, có những bức tranh ông vẽ hội hè miên man của làng quê Bắc bộ. Những bức vẽ này vừa đông người, vừa rợp bóng cờ quạt, hoa trái và ăm ắp chuyển động nơi bến nước sân đình. Nhưng những cảnh hội hè đó, hay là không ồn ã, mà dường như từ ký ức hiện ra với nhiều hoài niệm.

Tác phẩm Cà phê vỉa hè Hà Nội
ẢNH: BTC
Phần tiếp theo Thiếu nữ Hà Nội lại là phần dịu dàng nhất, nhiều màu sắc nhất trong tranh Trần Nguyên Dũng. Ở đó, thiếu nữ Hà Nội hiện lên trong nhiều cảnh sắc: người ngồi bên ban công tràn nắng, người đi chợ tết… Nhưng họ đều đẹp lụa là. Những dáng vẻ đó, có thể khó gặp ở thời kỳ ông bung ra vẽ, vì khi ấy những khó khăn của bao cấp vẫn còn ảnh hưởng. Nhưng đó lại là Hà Nội xưa mà ông từng chứng kiến: mỗi bàn tay, tấm áo đều đẹp thanh tao và ấm áp. Ở mảng đề tài này, có lẽ, ông có tinh thần gần với người thầy Lương Xuân Nhị.

Tác phẩm Cô gái bên lọ hoa
ẢNH: BTC
Phố không vội vã lại là tập hợp những tác phẩm Trần Nguyên Dũng vẽ về Hà Nội xưa với mái ngói, quán cà phê cóc, Ô Quan Chưởng, ngõ Phất Lộc... Hà Nội trong tranh ông đi qua nhiều sắc thái thời tiết nhưng luôn lặng lẽ, chậm rãi và bình yên - một Hà Nội thân thuộc đã trở thành nguồn cảm hứng xuyên suốt trong hội họa của ông.
Bình luận (0)