Hâm... bác học

08/05/2015 06:29 GMT+7

(TNTS) Chị Cú Mèo ơi, em xin hỏi một vấn đề tế nhị như sau: Một số bạn bè bảo em hơi hâm hâm. Họ nói nhiều quá nên cũng có lúc em tin là mình hâm thật. Nhưng vừa qua, em xem một tài liệu nói rằng phần lớn các nhà bác học, các thiên tài đều hâm hâm, vậy em có phải thiên tài không hả chị? Quang Hưng

(TNTS) Chị Cú Mèo ơi, em xin hỏi một vấn đề tế nhị như sau: Một số bạn bè bảo em hơi hâm hâm. Họ nói nhiều quá nên cũng có lúc em tin là mình hâm thật. Nhưng vừa qua, em xem một tài liệu nói rằng phần lớn các nhà bác học, các thiên tài đều hâm hâm, vậy em có phải thiên tài không hả chị? Quang Hưng

Hâm... bác học
Em Quang Hưng thân mến!
Đầu tiên chị khẳng định với em chả phải thiên tài nào cũng hâm hâm. Có nhiều người trái lại, vô cùng sắc sảo. Nhưng đúng là có nhiều thiên tài hâm thật, hâm từ suy nghĩ đến hành động. Nhiều sự hâm của bác học đã trở thành huyền thoại, đi vào sử sách, ví dụ như câu chuyện người phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn có nuôi một con chó và một con mèo, ông rất yêu quý hai con đó, để chúng tự do vào phòng mình, ông bèn đục hai cái lỗ, lỗ to cho con chó và lỗ nhỏ cho con mèo, và ông quên phắt rằng con mèo có thể đi cùng đường với con chó.
Nói chung, những sự hâm của vĩ nhân thì nhiều lắm, in thành sách được. Sở dĩ họ hâm là vì đầu óc suốt ngày chỉ nghĩ đến các việc lớn, các công thức toán học hoặc vật lý học, hóa học trừu trượng, không còn đủ sức quan sát xung quanh, không quan tâm tới những gì nhỏ nhặt.
Nhưng dù sao, tất cả họ đều có chung một quy luật, đó là tài năng có trước, sự hâm có sau, hay cùng lắm thì thời điểm xuất hiện hâm và tài năng đều diễn ra một lúc.
Còn em Quang Hưng tuy không tiết lộ mình bao nhiêu tuổi nhưng chị đoán ít nhất cũng trên hai mươi. Mà cho tới phút này, ngoài các tín hiệu hâm do bạn bè trêu chọc, không kèm theo một công trình, một tác phẩm xuất sắc nào cả thì chị rất lo.
Tài năng, một phần rất ít nhờ bẩm sinh, còn phần lớn phải qua học tập, nghiên cứu, rèn luyện phấn đấu. Vậy em đã có phấn đấu gì chưa? Hay là em ỷ y vào "độ hâm" của mình, chả làm gì cả. Thay vì lo lắng do hâm, em lại vui mừng vì điều đó?
Bởi vì nói thực là hâm có rất nhiều kiểu, nhưng các vĩ nhân thường hâm một cách đáng yêu, hâm những chuyện nhỏ nhặt chứ không hâm về nghiên cứu, tìm tòi, càng không hâm về đạo đức.
Cho nên em cần hết sức tỉnh táo, tự coi xem mình hâm kiểu gì, hâm tới độ nào và hâm ở đâu, kẻo hâm thực sự thì phiền lắm.
Tuy nhiên, một cách chân thành, chị mong em không hề hâm gì cả, em đang bình thường, đẹp trai, khỏe mạnh và nếu có hâm thì đấy là các dấu hiệu hâm của tài năng. Chúc em sức khỏe và hạnh phúc thật nhiều!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.