Nghe những lời tâm sự của em trên tin nhắn Zalo mà lòng tôi nghèn nghẹn. Em là Hứa Thị Chiển, 25 tuổi, người Nùng, quê ở xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn). Chiển là em dâu trong họ nhà tôi. Do Covid-19, Chiển ở tại phòng cách ly thuộc Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang.
Cách đây một năm, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, miền núi vùng sâu xa, gia đình lại nghèo khó, cùng với đó là có 2 đứa con nhỏ nên Chiển đã đi xin việc làm công nhân tại Bắc Giang.
Hứa Thị Chiển trong những ngày cách ly điều trị Covid-19 |
Giữa những nghi ngờ về dịch bệnh lây lan tại công ty, ngày 14.5.2021, Chiển được công ty cho lấy mẫu xét nghiệm với kết quả nghi ngờ dương tính. Em chia sẻ với tôi lúc đó trong lòng nôn nao, lo lắng đến ngộp thở. Lúc xét nghiệm xong, bác sĩ dặn dò về nhà đừng tiếp xúc với ai và nhắc nhở 2 hôm sau đến xét nghiệm tiếp.
Ngày 16.5, Chiển đi xét nghiệm lần 2. Thế rồi đến tối ngày 17.5, có số điện thoại lạ gọi đến nhưng vì Chiển mệt mỏi, sốt cao, buồn nôn, mất vị giác nên đã ngủ quên, không biết rằng đó chính là cuộc gọi điện của y bác sĩ ở Sở Y tế tỉnh Bắc Giang báo kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chiển liền gọi ngay vào số đó, và y như em đã suy đoán, bác sĩ thông báo em đã bị nhiễm Covid-19. Họ dặn em chuẩn bị đồ đạc rồi ngay sau đó 9 giờ 30 phút sáng, xe y tế đã đến phòng trọ phun khử trùng và đón em vào Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang.
Vào bệnh viện chữa trị, bản thân Chiển không tin nổi rằng mình bị nhiễm bệnh, không biết lây từ ai. Mỗi ngày em đều đi làm ở công xưởng và trở về phòng trọ nghỉ ngơi.
Những ngày đầu ở bệnh viện, thân thể Chiển mệt mỏi, vừa lo cho bản thân, vừa nghĩ về gia đình. Nghe tin em bị dương tính Covid-19, người nhà em ở quê cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm và phun khử trùng nhà ở. Trước đó, vào dịp kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5 em có về quê thăm chồng con.
Bác sĩ đưa cơm và thuốc đến các phòng bệnh mỗi ngày |
Chiển ăn không ngon ngủ không yên, cảm thấy căm ghét con vi rút đã đến làm xáo trộn cuộc sống. Phải làm sao nếu 2 đứa con có mệnh hệ gì. Đứa lớn 6 tuổi, đứa nhỏ thì mới 3 tuổi. Nếu chúng đi cách ly thì ai sẽ chăm sóc.
Ở trong phòng điều trị mà lúc nào lòng em cũng lo ngay ngáy về gia đình. Rất may sau đó, người nhà em được giao cách ly tại nhà, và mọi kết quả xét nghiệm đều âm tính nên em yên tâm điều trị hơn.
Cuộc sống đang tự do, bỗng nhiên bị thu hẹp lại trong căn phòng chưa đầy 20 mét vuông, chỉ có 2 con người ở. Chiển chưa bao giờ cảm thấy chán nản đến vậy. Thế nhưng đó chỉ là cảm xúc ngày đầu thôi.
Những ngày sau đó em đều được các bác sĩ chăm sóc nhiệt tình. Mỗi buổi sớm, bác sĩ mang đồ ăn và thuốc đến, luôn nhắc nhở cố gắng ăn nhiều và uống thuốc đầy đủ mới mau chóng khỏe lại.
Hơn một tháng Chiển kiên trì chữa bệnh và nghe theo lời bác sĩ. Mỗi ngày em đều ngóng ra cửa chỉ mong được trở về quê cùng chồng con. Em nhận thức rằng ở trong này, bây giờ bản thân em không thể giúp được gì cho ai nữa, chỉ làm theo hướng dẫn của bác sĩ thì mới mong có ngày trở về. Đó cũng là cách giúp bác sĩ bớt căng thẳng hơn.
Xếp hàng chờ xét nghiệm ở khu cách ly |
Ngày 27.6, sau khi xét nghiệm lại, Chiển nhắn tin vội cho tôi: “Chị ơi hôm nay xét nghiệm lại, em có kết quả âm tính rồi!”. Tôi cũng thêm tin nhắn gửi tới an ủi em, nhắc nhở em cố gắng tuân thủ để được sớm trở về.
Câu chuyện của em tôi đơn giản nhưng đó là đại diện cho hàng nghìn người công nhân đang cùng số phận. Chúng ta sẽ vô tình trở thành nguồn lây cho xã hội, vô tình tạo gánh nặng cho các lực lượng chống dịch tuyến đầu. Chúng ta phải cố gắng vì sau lưng chúng ta còn nặng gánh vác gia đình.
Chỉ cần mỗi người tuân thủ theo chỉ dẫn của y bác sĩ và các lực lượng chống dịch thì dịch bệnh sẽ mau chóng được đẩy lùi. Rồi cuộc sống của chúng ta sẽ sớm trở lại ổn định hơn. Để những người bao nhiêu lâu không được gặp vợ con được trở về thăm nhà một lần, để những người con được trở về thắp nén nhang báo hiếu khi cha mẹ qua đời mà không thể chịu tang…
Hạnh phúc đơn giản là được trở về.
Bình luận (0)