Vợ chồng tôi là người khuyết tật, chồng tôi nặng, còn tôi thì nhẹ hơn.
Chúng tôi đến được với nhau là cả một vấn đề, và một mái ấm gia đình êm đềm, nuôi dạy con cái lớn khôn, sống đàng hoàng tử tế, rồi dựng vợ gả chồng là hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi! Tôi tham gia công việc của người khuyết tật và người nghèo, làm thiện nguyện bằng tất cả tấm lòng.
Khi con trai tôi đưa người yêu về ra mắt, cho biết các con đã quen và tìm hiểu 2 năm rồi, nay có ý định tiến đến hôn nhân. Gia đình tôi sang gặp nhà gái để bàn việc cưới xin. Nhưng trước ngày cưới ít lâu, có vài người trong dòng họ nói ra, nói vào: “Cho con nó theo đạo Công giáo à?”. Nhà gái có đạo, con trai tôi theo đạo phải học giáo lý và rửa tội tại nhà thờ. Lời ra tiếng vào không ít. Nhưng tôi nghĩ đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy con người biết quan tâm, chia sẻ và thương yêu nhau. Vì vậy, vợ chồng tôi vẫn quyết định cưới vợ cho con.
Rồi hôn lễ của con tôi được cử hành thật tốt đẹp, ấm áp. Trong ngày cưới có tất cả họ hàng hai bên, bạn bè thân hữu gần xa, có các cha, các sơ và cả các sư trụ trì, ni sư, những người đồng hành thiện nguyện cùng tôi đến chúc mừng… Nhưng xúc động nhất là những người khuyết tật đồng cảnh ngộ với vợ chồng tôi, có người đi đứng khó khăn bằng chiếc xe lăn hay trên đôi nạng gỗ… Tôi sẽ dạy các con tôi, với những gì có được hôm nay thì hãy sống xứng đáng hơn với lòng yêu thương của mọi người.
Tôi cám ơn cuộc đời cho tôi được sống, đã nhận được yêu thương. Và cũng thầm nhủ rằng hạnh phúc mà được chia sẻ, thì hạnh phúc sẽ được nhân đôi!
Bình luận (0)