Sinh ra trên đời, dù cuộc sống mỗi người mỗi khác, nhưng mong ước hạnh phúc vẫn là ước mong chung. Có người làm mọi thứ, bằng mọi giá để có được hạnh phúc, cũng có người chỉ nghĩ mình hạnh phúc thôi đã hạnh phúc rồi.
Hoạt động thiện nguyện của một nhóm bạn trẻ ở Đà Nẵng, với họ hạnh phúc là yêu thương và
chia sẻ - Ảnh: An Dy |
Đó là câu chuyện về niềm hạnh phúc được viết nên bởi cô gái khiếm thị Huỳnh Thị Thu Thủy, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Bài viết được giải nhì cuộc thi Khuyến khích học và sử dụng chữ Braille để thay đổi cuộc sống cho những người khiếm thị, do Hiệp hội Người mù khu vực châu Á - Thái Bình Dương tổ chức.
Có một điều thật lạ về cô gái tự nhận mình hạnh phúc, ấy là cô bị mù từ thuở lọt lòng, sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo khó, lại đông con, đã vậy, cô còn bị chính những người thân xa lánh và xem thường vì nỗi khiếm khuyết trên thân thể. Vậy mà bằng niềm tin, bằng những suy nghĩ tích cực của cô về cuộc sống, về hạnh phúc… cô gái ấy vẫn có thể cảm nhận được “những cơn gió vi vu thổi từ đồng nội, những cánh đồng lúa vàng, làng mạc yên bình vụt qua bên cửa sổ toa tàu” (Trích trong bài dự thi của Thu Thủy).
Huỳnh Thị Thu Thủy đoạt giải thưởng do Hiệp hội Người mù khu vực châu Á - Thái Bình Dương trao tặng
|
“Hồi đó em vừa học, vừa tranh thủ lọ dọ đi bán vé số để kiếm thêm tiền tiêu vặt, chi phí đồ dùng, sách vở. Vậy mà có khi người ta lừa em với những tờ tiền giả, thậm chí giật cả xấp vé số trên tay em mà chạy mất… khiến em phải trả nợ rất lâu sau đó. Nhưng em chưa bao giờ tuyệt vọng”, Thủy tâm sự.
Bằng suy nghĩ đơn giản, nghĩ mình hạnh phúc sẽ hạnh phúc, cô gái mù bước qua tuổi thơ gian khó, nhọc nhằn với nụ cười trên môi, cười với bất kỳ ai mà cô gặp. Tôi vẫn không thể nào quên được nụ cười thật tươi của Thủy khi cô thông báo mình được xét và đặc cách vào học cả 3 trường ĐH lớn ở kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2014. Nó cũng không khác mấy với nụ cười đầy tin tưởng và hy vọng khi cô dò dẫm đi bộ hơn 15 km mỗi ngày ở Đà Nẵng để gõ cửa các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm để xin tài trợ cho những năm ĐH xa nhà. Rồi dù kết quả không như mong muốn, Thủy vẫn vui vẻ lên đường, mang theo bao nhiêu dự định, kế hoạch làm thêm kiếm tiền trang trải những ngày trọ học.
Nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ hạnh phúc
Trong cuộc trò chuyện cách đây không lâu với thầy Thích Chúc Tín (chùa Bát Nhã, TP.Đà Nẵng) - người rất quan tâm đến vấn đề giáo dục thanh thiếu niên phật tử, tôi cũng hỏi thầy: “Có thể nào chỉ cần nghĩ mình hạnh phúc thôi đã hạnh phúc không?”. Thầy gật đầu. Hạnh phúc không ở đâu xa mà ở ngay trong ý nghĩ, ngay trong từng hơi thở, trong hiện tại. Nghĩ mình hạnh phúc là hạnh phúc. Hãy hạnh phúc bằng cách cho đi, bằng cách sẻ chia với những người xung quanh, niềm vui ấy rất bền vững, sự an lạc ấy sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và giúp bạn luôn nở nụ cười.
Cũng chính vì điều đó, nhiều bạn trẻ chọn cách sống cho đi, chọn cách sống vì người khác, ngay cả khi cuộc sống họ còn rất nhọc nhằn. Giữa cái nắng như thiêu như đốt của miền Trung, Võ Thị Như Trang (sinh viên Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng) tất tả ngược xuôi trên chiếc xe đạp cũ để quyên góp tiền cho những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật cần được giúp đỡ.
“Chẳng ai biết trước được ngày mai của mình ra sao. Nên miễn làm những điều khiến mình vui, mọi người vui là được. Cứ nghĩ mình hạnh phúc thì hạnh phúc thôi”, Trang cười và nói thật hiền.
Bình luận (0)