Không phải là đoàn xe đầu tiên của VN xuyên Việt qua nước bạn đến trạm Everest Base Camp, nhưng với anh Lý Việt Cường và đồng đội trong diễn đàn CaravanVN, chuyến đi của họ có nhiều kỷ lục nhất và nhiều điều thú vị khó quên đúng chất của những tay mê caravan.
Mất một năm ròng tỉ mỉ chế tạo từng con vít nhỏ cho đến chi tiết lớn, ông Nguyễn Văn Hóa (ngụ xã Gia Tân, H.Thống Nhất, Đồng Nai) đã “lột xác” Honda Rebel 250 nguyên thủy thành một dáng vẻ hoàn toàn mới lạ, hầm hố.
Anh Cường chia sẻ: “Khi tổng kết những điều thú vị trong chuyến caravan Tây Tạng - Everest - Cửu Trại Câu, chúng tôi thực sự bất ngờ vì đã làm được những điều kỳ diệu. Chúng tôi đặt chân đến nơi bắt nguồn dòng Mê Kông và đi cùng dòng sông này theo những lộ trình lúc thì êm ả, lúc thác ghềnh, lúc sôi sục, lúc hiền hòa, lãng mạn... Chúng tôi đã chạy xe trên những con đường cao nhất thế giới, chinh phục những thông thiên lộ Thanh Tạng, Xuyên Tạng; được chạy cùng những đoàn tàu lửa trên tuyến xe lửa Thanh Tạng - đường sắt cao nhất thế giới với độ cao trung bình 3.800 m so với mặt nước biển. Chúng tôi cũng đã chinh phục 265 hầm chui, hầm dài nhất là 12.486 m, hầm ngắn nhất là 70 m, với tổng chiều dài các hầm đoàn caravan đi qua là 181.997 m (gần 182 km). Đoàn cũng đã đến hồ nước mặn lớn nhất thế giới, nằm trên độ cao cao nhất thế giới - hồ Thanh Hải.... và rất nhiều kỷ niệm khác mà từ hôm trở về đến giờ đã gần 3 tuần nhưng cảm xúc phấn khích, hồ hởi vẫn chưa dứt”.
Hầu như trong suốt 38 ngày đường, anh Cường đã cùng đồng đội trải qua hết những cung bậc cảm xúc cũng như mọi dạng địa hình, mọi điều kiện thời tiết. Anh kể: “Thời điểm chúng tôi đi đang là mùa thu, trời mát. Khi đến Ranwu, ở độ cao 3.900 m, bạn thử tưởng tượng xem, đang đứng bên hồ phẳng lặng, xa xa là dãy núi nhấp nhô bóng chiều đổ xuống, ánh lên màu lá đỏ của cây. Vậy mà cắm trại một đêm, sáng hôm sau nhiệt độ trở về 0, tuyết rơi trắng xóa trên đỉnh núi. Cảm giác ngủ một đêm mà sáng mai mùa đông đến, thật lạ kỳ. Rồi khi lái xe lên bình nguyên Linzhi, nơi ví như Giang Nam của Tây Tạng, cảnh sắc mênh mông, rộng lớn, cây cối xanh tươi như tiên cảnh”.
|
Anh chia sẻ thêm: “Đến bây giờ vẫn cảm giác vui như đứa trẻ, 30 con người đã đuổi theo một cơn bão, rồi sau đó bị cơn bão đuổi theo hơn 300 km, thật tự do, thật phấn khích. Chắc sẽ lâu lắm mới gặp được những người bạn đồng hành “máu” và đam mê vô cùng như thế này. Hậu quả của việc chạy trong cơn bão cát ở Cát Mộc Nhĩ là máy lạnh của mỗi xe đều cần phải đi bảo dưỡng, trong hệ thống lọc gió hơn 1 kg cát được lấy ra sau hành trình rượt và đuổi theo tự nhiên. Thế nhưng chẳng có ai hối tiếc về hành động của mình cả, chúng tôi đều rất vui”.
Nhiều bạn trẻ đứng dọc theo đường băng tại một bãi đất trống ở P.Cát Lái, Q.2 (TP.HCM) dõi mắt theo đường bay của chiếc Su 34 gầm rú trên bầu trời với vẻ thán phục...
Anh kể: “Từ Lhasa đi Xigaze chỉ có 38 km nhưng tôi đếm tổng cộng mình qua 77 khúc cua khuỷu tay. Từ Tirin đi lên Everest đoàn xe vượt qua 99 khúc cua, cứ đi một đoạn tài xế phải bẻ lái liên tục, gần như các động tác của cơ thể nhịp nhàng, mắt quan sát 2 bên, tay bẻ lái, tay sang số, chân đạp thắng, chân đạp ga cứ liên hồi, chốc chốc xuống dốc, chốc chốc lên đèo, ai yếu tim chắc theo không nổi. Cũng đã dự tính hết ở nhà, nhưng lúc đi thực tế mới thấy những gì mình trải nghiệm thách thức gấp nhiều lần so với lúc lên kế hoạch. May mắn là các anh chị em trong đoàn đều là những người cùng đi với mình nhiều chuyến, ai cũng tuân thủ các nguyên tắc, kỷ luật đã phổ biến trước nên những gì tưởng nguy hiểm đều được vượt qua trong an toàn. Đoàn xe 12 chiếc đi đến nơi về đến chốn tập kết, không chút suy suyển gì ngoài những lần chạy đi tìm tiệm vá bánh xe vì gặp đường đá nổ lốp”.
Nhiều người nói rằng, với giới mê caravan, hạnh phúc chính là trải nghiệm trên đường đi, không phải là đích đến. Nhưng nếu đích này là lên dãy Hy Mã Lạp Sơn, lái xe liên tục 38 ngày trải qua các cung đường từ đồng bằng lên núi cao hơn 5.200 m rồi trở về nhà, cả đi và về hơn 15.000 cây số đường thì niềm hạnh phúc và tự hào lại càng lớn gấp bội.
Bình luận (0)