Thời đó còn bao cấp, thiếu thốn, phương tiện đi lại khó khăn nên mãi đến khi tôi 5 tuổi, chị mới về quê thăm nhà. Trong lời kể của mẹ, tôi biết mình vẫn còn một người chị cả lấy chồng và sống ở Biên Hòa, giờ chị về thăm quê, tôi mới thấy chị bằng xương bằng thịt, mà cũng không như lời mẹ kể, bởi mẹ kể lúc chị con gái chị gầy nhom, mảnh khảnh, có lẽ do nhà tôi hồi ấy nghèo nên ăn uống chưa đủ đầy. Mấy năm trôi qua chị lấy chồng, sinh con, cuộc sống khấm khá nên chị phát tướng chăng?
Sau khi lấy chồng, dáng chị cao và đẫy đà. Nhiều người bảo sao chị không lấy chồng ở Buôn Ma Thuột cho gần? Có thể vì nghèo, có thể vì duyên số, hoặc có thể cả hai, tôi cũng không biết nữa, nhưng mẹ tôi kể chị may mắn kiểu "thiên thời, địa lợi, nhân hòa".
Nhà tôi hồi đó kinh tế khó khăn, suốt năm chỉ quẩn quanh rừng núi, chặt củi, hái rau, mò cua, bắt ốc. Muốn có rẫy làm phải khai hoang, chứ không có sẵn để làm. Đàn ông biết chài cá thì xuống sông, phụ nữ xúc tôm tép ở suối. Được bữa nào hay bữa đó. Thời điểm đó, chị tôi đang lớn, lại là con gái Thái nên xinh đẹp, thắt đáy lưng ong, nước da trắng hồng, mắt to và mái tóc dài đen nhánh, mượt mà.
Anh rể tôi bây giờ hồi đó làm tài xế, là người Biên Hòa, rong ruổi lên Buôn Ma Thuột chở cát, gặp chị tôi và nên duyên từ đó. Chị vừa thoát được nghèo, vừa lấy được người mình yêu. Cả nhà ai cũng mừng cho chị. Hai vợ chồng sống ở Biên Hòa, trong một căn nhà nhỏ ở phường Trung Dũng, cuộc sống khá giả, ăn nên làm ra, con cái đề huề.
Tôi cũng vào đại học, ra trường, khoảng thời gian này tôi thất nghiệp, rảnh rang nên xuống Biên Hòa thăm anh chị thường xuyên.
Sau một giấc ngủ dài trên xe giường nằm, ánh bình minh đón tôi trong niềm hân hoan và nhộn nhịp của thành phố. Con đường Nguyễn Ái Quốc thênh thang và rộng rãi. Tôi xuống xe và ngồi ở trước thư viện tỉnh Đồng Nai đợi chị, thư viện đồ sộ nằm ngay quảng trường, xung quanh là vườn cây xanh cao, tỏa bóng mát um tùm dưới ánh nắng ban mai, nhà gần đó nên chị đi bộ ra đón tôi.
Hai chị em vào chợ ăn bún riêu, thong dong ra công viên Biên Hùng ăn chè, rồi mới trở về nhà chị. Anh rể tôi, đúng chất dân Biên Hòa, gặp tôi cười tíu tít, tay bắt mặt mừng, xởi lởi và hiếu khách: "Em muốn ăn gì cứ nói anh nha, anh mua về cho". Vì ổng là dân tài xế, nên chạy xe được vài cuốc là tạt về nhà, trên tay xách bịch đồ ăn cho tôi, nào chè sầu riêng, lúc bánh nậm, bánh hỏi heo quay…
Biên Hòa là một trong những thành phố tập trung nhiều khu công nghiệp, đó cũng là cơ hội lớn không chỉ cho chị tôi mà còn cho người lao động khắp nơi tới lập nghiệp. Thành phố đã cưu mang và cho chị cơ hội để phát triển cuộc sống, cũng như tình duyên và sự nghiệp.
Được một thời gian thì chị mất vì tai biến.
Từ khi chị gái tôi mất, tôi không muốn xuống Biên Hòa, có lẽ tôi sợ cảm giác buồn bã xâm chiếm chăng? Nhưng thỉnh thoảng khi đi TP.HCM công tác, tôi tranh thủ bắt xe buýt lên Biên Hòa, thăm anh rể và mấy đứa cháu. Anh rể tôi chung thủy quá, đến giờ vẫn không quên được chị nên anh không đi bước nữa mà sống cùng con cái. Có phải chung thủy còn là đức tính của người Biên Hòa-miền Đông?
Có lần tôi đi xe ngang qua Biên Hòa, cũng "giả đò" xuống xe, ngồi ở ghế đá thư viện tỉnh Đồng Nai dưới hàng cây xanh mát uống một tách cà phê, ngắm mọi người ngược xuôi qua lại. Thấp thoáng bóng dáng ai như dáng chị đủng đỉnh ra đón tôi như ngày đầu tôi tới Biên Hòa.
Bỗng dưng nước mắt tôi rơi!
Bình luận (0)