Vườn của cha tôi không rộng lắm, chỉ hơn ngàn mét vuông, nhưng với một người đàn ông siêng năng chăm chỉ như cha thì một tấc đất cũng không thể để uổng phí.
Tầng cao nhất của khu vườn ấy là cây lâu năm như mít, bưởi, xoài, dừa… Tầng trung là chuối, cơ man nào là chuối già, chuối nàng tiên, chuối hột, chuối xiêm mon, đu đủ, cây tắc… Tầng thấp nhất là các loại rau thơm như diếp cá, húng cây, hẹ, ngò om, cần nước. Xa xa cạnh góc rào là sả, bạc hà, lá giang, mồng tơi, vài nọc tiêu, ớt xiêm xanh.
Hầu như cha chẳng rảnh bao giờ, bao nhiêu cây trái đó là niềm vui mà cũng là thu nhập của cha ở tuổi 75.
Cha tôi ăn chay trường từ 40 năm nay, rau trái quanh vườn thì đầy ra đó, nên hầu như chẳng tốn kém gì nhiều. Ngày cha còn trẻ, khu vườn này chỉ trồng cây lâu năm để ít tốn công chăm sóc, vì cái nghề thợ hồ của cha cũng đủ mệt rồi. Nhưng từ khi cha 60 tuổi, không leo giàn giáo được nữa thì bàn chà, bay, thước thợ, ống thủy… đều cất làm kỷ niệm. Khu vườn thêm mớ cây ngắn ngày đã trở thành bạn thân của cha.
Ừ rồi các con đã lớn, ai cũng có tư riêng, thì tiền cha làm nhiều thế để làm gì? Cha dùng làm từ thiện đó. Thấy ông bà thu mua ve chai, vé số nào, tầm tuổi mình mà nghèo nàn vất vả quá, cha lại mua chục ký gạo, mớ nhu yếu phẩm mang cho. Rau trái vườn nhà cha cũng chất lên chiếc xe lôi nhỏ xíu để mang biếu họ. Cha còn bảo: "Của cho không bằng cách cho, khi cho tặng món gì cho ai đó, thì phải cúi đầu và nói "Tôi/con/cháu biếu món này, quý ông bà dùng lấy thảo", như vậy mới phải đạo thiện tâm. Chứ con mà nghênh cao mặt như kẻ ban ơn thì chẳng những không được phúc mà còn mất đức nữa đó".
Cha tôi quanh quẩn vườn nhà vậy chứ "giàu" lắm nha. Trong nhà cha luôn có vài lít xăng để sẵn, rồi sáng sớm, nửa đêm gì đó, con cháu hay người đi đường bị hết xăng, cha đều tặng hay "cho mượn". Cha tôi cũng rất giàu với kinh sách đầy mấy rương. Cha còn hay cho tiền mấy đứa cháu nội, ngoại mua tập vở đi học. Cha bảo, tất cả những thứ đó đều từ khu vườn này mà ra, mỗi thứ một ít, mỗi ngày một ít gom lại thì nhiều.
Khu vườn của cha tôi không lúc nào ngớt tiếng chim và hương trái cây chín tới. Mùi thơm của bông bưởi, bông tắc thanh mát ngọt lành, mùi của mấy vị rau thơm hòa quyện vào nhau trong buổi trưa nắng rát thật dễ chịu tâm hồn.
Thời gian thảnh thơi nhất của cha tôi trong ngày là lúc tưới vườn, cắt rau trái mệt mệt thì ới sang nhà tôi: "Có trà nóng không con, nấu bình uống chơi mậy".
Trà của cha tôi cũng lạ lắm, từ lá dứa thơm, mía lau, cỏ màn trầu hoặc từ những bông hoa đậu biếc, lá cây an xoa phơi khô cũng thành bình trà ngút khói.
Món để cha nhâm nhi với trà, có khi là xơ mít phơi khô hoặc chuối ép dẻo sên thêm tí gừng, đường. Trái tắc chín vàng ươm lấy nước cốt làm si rô, vỏ tắc ngào đường uống trà cho thanh nhiệt, mát miệng là cha tôi gật gù thích nhất.
Cha hay bảo, cuộc đời có biết bao người làm vương làm tướng, đó là cái tài của họ. Còn cha, tuổi trẻ lao động lương thiện để nuôi con cái khôn lớn, tuổi già còn một mảnh vườn thế này để làm vui, là phước đức lắm rồi.
Vậy nên khu vườn của cha tôi lúc nào cũng xanh màu lá và thơm mùi hoa, mùi trái chín để con cháu ngày cuối tuần rảnh rỗi là ào ra vườn nghe từng tiếng chim mà nuôi dưỡng tâm hồn.
Bình luận (0)