Trời đang mưa. Cơn mưa rả rích như ùa vào lòng chị biết bao nỗi nhớ. Chị nhớ tiếng hát ru của má:
"Ầu ơ… ví dầu
Cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học
Ầu ơ… con đi trường học
Mẹ đi trường đời".
Cứ thế, những buổi trưa hè, má đong đưa cánh võng, tiếng hát ru của má lại cất lên nhẹ nhàng, êm ái đã đưa chị vào giấc ngủ.
Chị lớn lên từ mảnh đất quê nghèo. Chị thương lắm bờ vai gầy của má đã gánh vác bao nỗi lo toan, nhọc nhằn, vất vả. Chị yêu quý cái áo bà ba bạc màu, sờn vai, cũ kỹ mà má thường mặc, dãi dầu mưa nắng sớm trưa.
Má ơi! Chị đã về thăm má chiều nay. Quốc lộ 13 đường dài, xe cộ ngược xuôi. Mừng quá! Chị chợt thấy bên lề đường có cái sạp nhỏ treo mấy xâu gùi chín vàng. Chị nói với anh tài xế:
- Anh ơi ! Anh làm ơn ngừng xe cho tui mua một xâu gùi, được không anh?
Anh tài xế gật đầu, vui vẻ nói:
- Được, được. Mà lẹ lẹ nghe chị.
- Dạ. Dạ…
Xe chạy chầm chậm rồi ngừng hẳn. Chị vội bước xuống xe.
- Dì ơi! Bán cho con một xâu gùi đi dì!
- Ờ… Ờ. Ủa, ở Sài Gòn về hả cô?
- Dạ con ở xa lắm.
- Cô ơi! Gùi lúc này có ít, giá hơi cao nghe cô.
- Dạ. Được dì.
Mua xong, chị lên xe. Cầm xâu gùi trên tay, chị thầm nói: "Trời ơi! Trái gùi sao mà gợi nhớ, gợi thương!".
Chị nhớ bóng hình của má. Và… chị nhớ cả quê hương Bàu Bàng (Bình Dương) của mình. Những tháng năm xa nhà, xa quê, lòng chị vẫn luôn thương nhớ má. Chị nhớ cánh rừng năm xưa, nhớ cả dây gùi đong đưa theo gió và hình bóng má lặng thầm đi trong nắng mưa.
Mùa gùi rộ chín từ tháng năm đến tháng sáu. Thường khi trời nắng chang chang, từ trên rừng má nhanh nhẹn gánh hai thúng gùi đầy ắp, má đi băng băng trên con đường mòn và khuất dần trong đám rừng chồi. Má đã về tới nhà. Thương lắm đôi bàn tay má chai sạn, nâng niu từng trái gùi. Má chọn riêng mớ gùi chín vàng, tươi ngon để sớm mai gánh ra chợ bán; còn một ít trái chín rục, móp méo má cho các con ăn.
- Nè! Bé hai, thằng tư, con út ăn đi tụi con. Coi trái nó xấu xấu vậy đó mà ăn ngon lắm!
- Ngon há chị hai (thằng tư nói).
- Ừ! Ngọt ngọt, chua chua. Ngon! (Bé hai gật đầu khen).
Ba chị em cười nói rôm rả.
Bán gùi có tiền, má mua bánh trái về cho các con và mua thêm khô mắm để dành ăn lâu. Má còn dành dụm để mua quần áo, giày dép cho các con khi tết đến.
Đó là ký ức của đời chị. Biết bao nỗi nhớ, niềm thương!
Giờ thì nhà của má đã dời về gần khu dân cư đông đúc. Cuộc sống của bà con ở đây cũng khá sung túc. Nhà của má được xây cất mới, đẹp đẽ, khang trang. Những tháng ngày cặm cụi, vất vả, má đã già yếu rồi. Các con của má đã trưởng thành, có công việc ổn định. Tất cả đều hết lòng phụng dưỡng má. Chị ở phương xa, nay đã về gần với má. Má đã có niềm vui của tuổi già. Dường như má được trẻ lại hơn xưa.
Chị thì thầm với má: "Má ơi! Hạnh phúc của đời con, con còn được có má, là còn trọn niềm vui và cả một trời thương!".
Bình luận (0)