Hào khí miền Đông: Nhớ mãi những chuyến xe bò đêm

17/09/2023 09:00 GMT+7

Những âm thanh không có gì đặc biệt, cứ lọc cọc, khô khốc vang vọng lại từ xa xa rồi dồn dập hối hả tới gần, kèm theo đó là tiếng thúc giục của người phu xe… Ấy vậy mà chúng tôi từng mong đợi âm thanh ấy từng đêm để xua đi không gian tĩnh lặng, hoang vu nơi miền đất mới.

Đêm tĩnh mịch nơi vùng đất mới

Khoảng cuối những năm 1980, đầu những năm 1990 khu vực nhà tôi sinh sống (thuộc H.Đồng Phú, Sông Bé - nay là Bình Phước) còn rất hoang vu, khắp nơi cây cối rậm rạp, um tùm, cây rừng nhiều vô kể. Thuở ấy đất rộng người thưa, trong vòng bán kính cả ki lô mét nhà dân chỉ đếm trên đầu ngón tay, tất cả đều là người đi kinh tế mới. Những ngày đầu ấy ai cũng bận bịu dỡ đất khai hoang, việc giao lưu rất hạn chế, cuộc sống dường như biệt lập với bên ngoài.

Với bọn trẻ chúng tôi, hằng ngày chỉ loanh quanh giữ nhà, trông em, thỉnh thoảng lên nương rẫy phụ cha mẹ các công việc vặt. Ngày này qua ngày khác, cuộc sống tẻ nhạt, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi nhớ về những người bạn ở quê, háo hức được gặp bạn mới, được thấy người qua lại hằng ngày, được nghe tiếng trò chuyện để bớt tẻ nhạt.

Hào khí miền Đông: Nhớ mãi những chuyến xe bò đêm - Ảnh 1.

Hồ Suối Cam (TP.Đồng Xoài, Bình Phước)

Hoàng Giáp

Ban ngày dù bận rộn, vất vả nhưng dù sao cũng là khoảng thời gian làm chúng tôi yên tâm. Đến đêm mới là nỗi sợ thật sự của bọn trẻ chúng tôi bởi xung quanh nhà là cây cối rậm rạp, um tùm và màn đêm tĩnh mịch. Bên ngọn đèn dầu le lói nhà tôi thường đốt thêm đống củi để có đủ ánh sáng và ấm cúng hơn. Thỉnh thoảng có tiếng kêu lóc chóc của con sóc, tiếng gù của cú mèo, tiếng kêu vang vọng lúc xa lúc gần của con hoẵng hay tiếng kêu bất chợt của loài thú rừng nào đó cũng khiến anh em tôi giật thót.

Đã vậy thời ấy do ban ngày bận cuốc đất khai hoang nên ban đêm ba tôi mới có thời gian đi làm quen, giao lưu với hàng xóm. Ba hay đến nhà những người định cư trước để uống trà, nói chuyện, học hỏi cách làm ăn. Có hôm ba về muộn, trong ngôi nhà lá đơn sơ chỉ còn lại anh em tôi và mẹ, không gian yên lặng bao trùm xung quanh khiến chúng tôi còn không dám nói lớn tiếng, mọi người ngồi quây quần bên đống lửa. Chỉ khi nào nghe tiếng bước chân về, nghe tiếng nói của ba chúng tôi mới yên tâm đi ngủ.

… Và âm thanh ấn tượng đầu đời

Sau đó nỗi sợ hãi của chúng tôi khi đêm xuống được bớt đi phần nào nhờ có những chuyến xe bò đi qua. Trước nhà tôi có bãi đất trống, có con đường mòn đi qua nên các đoàn xe bò hay dừng chân để nghỉ tạm, ăn uống, chỉnh sửa lại xe.

Chúng tôi dần quen với âm thanh của tiếng xe bò, âm thanh ấy lọc cọc, khô khốc vang lên đều đều. Đêm nơi đại ngàn yên tĩnh những chiếc xe bò cách xa hàng

ki lô mét chúng tôi đều nghe thấy. Mỗi lần nghe tiếng xe từ xa, anh em tôi thường đố nhau có bao nhiêu chiếc xe và dần dần đều đoán đúng. Thông thường xe bò đi thành từng tốp, không đi riêng lẻ, có hôm ít thì 3 - 5 chiếc, có hôm thì lên cả chục chiếc. Bất kể trời nắng hay mưa, xe bò cũng đều đặn đi qua trước nhà tôi, có những chuyến đi dài ngày lên đến cả tuần lễ.

Mỗi khi xe bò dừng tại khu đất trống trước nhà, chúng tôi cảm thấy ấm áp, cảm giác sợ hãi mất đi. Có hôm xe bò đến sớm chúng tôi mở cửa ra xem với ánh mắt tò mò, thích thú, ao ước được leo lên đó rồi rong ruổi theo đoàn người. Như hiểu được điều đó, một số phu xe bò hay nhấc chúng tôi lên xe khám phá một lúc rồi thả xuống.

Thường những phu xe tính nóng nảy, hay la mắng, quát tháo bò kéo xe, thậm chí thường xuyên dí cây có đầu đóng đinh nhọn vào mông bò để thúc giục nhưng đối với bọn trẻ chúng tôi lại rất thân thiện. Thấy những đứa trẻ nhem nhuốc thiếu ăn, thiếu mặc, nhiều người hay cho vài viên kẹo, cốm, mì tôm. Thời ấy chúng tôi xem đó là món quà quý giá và cảm giác như chưa từng được ăn món gì ngon đến thế.

Thời gian lặng lẽ trôi, chúng tôi lớn lên với bao nhiêu lo toan của cuộc sống thường nhật, những chuyến xe bò thưa dần thưa dần. Nhà tôi vẫn còn ở đó nhưng bãi đất trống trước nhà nay đã thành vườn tược, đường sá cũng được trải nhựa. Có những đêm ra hiên nhà ngồi hóng mát, giữa màn đêm bao quanh tôi lại mong một lần được nghe lại tiếng xe bò lọc cọc, khô khốc của tuổi thơ vang vọng về.

Trải qua tuổi thơ trên vùng đất mới, tôi chợt nhớ đến hình ảnh hai chị em Liên, An từng mong mỏi đoàn tàu đi qua trong chuyện Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam. Hóa ra ở vùng kinh tế mới khi ấy ước mơ của bọn trẻ chúng tôi ngoài việc có đủ cơm ăn, áo mặc thì cũng có những mong muốn, ước mơ rất giản dị và nhỏ nhoi. 

Hào khí miền Đông: Nhớ mãi những chuyến xe bò đêm - Ảnh 2.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.