Như được bắt trúng mạch, anh nghẹn ngào: “Đời tui ra nông nỗi này là do… tập thể dục. Hu hu!”. Thấy tôi trố mắt ngạc nhiên, anh kể:
Dạo ấy, cứ sáng sớm là tui chạy bộ khoảng 3 cây số để tập thể dục. Được một tuần, thì tui phát hiện ở góc ngã ba có một quán cà phê mới mở, sớm nào cũng thấy y thị chủ quán môi đỏ như son, thịt trắng như tuyết, tóc vàng như rơm, ba vòng ngồn ngộn lui cui dọn quán.
Vì vừa chạy vừa tranh thủ ngó y thị khoe thịt, nên tui không để ý đó là người quen hay lạ. Một hôm, tui vừa bon bon qua quán đó, vừa tranh thủ chiêm ngưỡng mỹ nhân thì y thị từ trong nhảy xồ ra: “Này, ông kia, ông không biết tui na?”. Y thị quát to đến nỗi tui giật thót cả người, tự nhủ: Thôi, bỏ mẹ rồi, mình ngắm nghía thị ta có vài lần mà thị lại gây sự với mình, chả lẽ y thị lại đòi tiền boa?
Trong lúc tui còn đang vặn óc ngẫm nghĩ tìm cách đối phó thì y thị lại quát: “Có thiệt là ông không nhận ra tui không?”. Lúc đó, tui mới hoàn hồn: “Là… bà đó na?”. “Tui đây chứ ai!” - y thị toét miệng cười. Thì ra là người quen cũ từ hồi tui mới lớn. Sau một hồi hàn huyên, tui được biết y thị đã ly dị, con thì chồng nuôi, giờ y thị ở một mình, đến đây thuê nhà mở quán để sinh nhai.
Ôi, hoa kia đẹp để làm gì? Trăng kia sáng để làm gì? Nữ nhân cô đơn để làm gì? Nên từ buổi tái ngộ đó, tui siêng năng tập thể dục hơn, không những tập thể dục buổi sáng mà buổi tối tui cũng tập. Bà xã thấy tui chăm chỉ thể dục, lại nhậu ít hẳn, vui mừng ra mặt. Được khoảng một năm thì vào một ngày đẹp trời, bỗng thấy tui không đi tập thể dục nữa, bà xã mới hỏi: “Ủa, hôm nay sao anh không đi tập thể dục?”, đang lúc rầu rĩ, tui buột miệng: “Đẻ rồi, tập làm gì nữa!”.
Thế là chuyện vỡ lở. Do tui siêng năng đi tập thể dục, nên y thị kia có bầu rồi sinh con. Trong lúc rối trí chưa biết giải quyết cách nào thì mụ vợ lại hỏi, tui hớ hênh làm lộ chuyện. Ôi thôi, nhà cửa tanh bành, đánh ghen tưng bừng, rối như canh hẹ. Đời tui từ đó còn thê thảm hơn đời cô Lựu.
Kể xong, anh bạn thở dài kết luận: “Vậy đó, tui thân tàn ma dại như vầy, không tại cái vụ tập thể dục thì vì cái gì?”. Hô hô, nghe anh kể, tôi cười bảo, lỗi là tại anh có máu đèo bòng, chứ đâu phải tại tập thể dục. Thế là anh ta trợn mắt: “Ông cứ nói dóc, gặp ông, liệu ông có vượt qua được ải mỹ nhân hay không?”.
Thúc Giáp
Bình luận (0)