Khi tháng chạp bật "chế độ hối hả" trong lòng người
Khi tháng chạp mới nhú lên ngày đầu tiên, nhịp sống đã tăng đột ngột. Người người tất tả ngược xuôi. Đường sá đông hơn, chợ búa sầm uất hơn, xe chạy nhanh hơn. Thậm chí, mây cũng trôi mau hơn so với hàng nghìn người đang sốt ruột khi dừng đèn đỏ. Sự nhộn nhịp thể hiện niềm vui năm mới gần kề nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Cái này ca dao "cảnh báo" từ lâu: Đi đâu mà vội mà vàng/Mà vấp phải đá mà quàng phải dây.
Nhớ xưa nội thường dạy con cháu, "Hiểu tháng chạp để… hạp cả năm, bởi tháng chạp là tháng củ mật". Ông nói như một "mặc định". Tưởng chừng như bất cứ ai gặp phiền phức trong tháng chạp là do coi thường hai chữ này.

Dịp cúng giỗ trong tháng chạp, người quê thường gói bánh chưng, bánh tét. Họ quan niệm tháng chạp cũng là tháng tết
ẢNH: TRẦN CAO DUYÊN
Ba tôi có lần cười cười, "lén" đổi tên cho nội: Bọn bay coi chừng đó nghen. Ông "Củ Mật" nói đâu là có đó. Có vẻ như đây là kinh nghiệm xương máu của bản thân ông, hoặc người trong xóm này, trong làng này đã từng gặp rắc rối lớn vì cái tội coi thường, không hiểu tháng chạp.
Và ông "Củ Mật" như một cuốn sách xưa, lần giở từng trang.
Nho học giải thích, "củ", nôm na là rà soát tỉ mỉ. "Mật" là cẩn mật, nghiêm ngặt, kín đáo. Tôi than thầm, chữ nghĩa gì mà nghiêm trọng, có cục có hòn, khó hiểu, khó nhớ vậy mà ông nói tỉnh khô, "ngó thì mộc mạc vậy mà sâu như cái giếng, thâm trầm lắm đó". Cứ như cách ông nói, "củ mật" là cái tên mang ý nghĩa răn dạy cách ứng xử để cẩn trọng giữ mình trong tháng "deadline" của năm, chứ không phải trương gân búng má dọa nhau cho vui đâu.
Cuối năm: nợ nần, rủi may và những va vấp rất gần
Hơn chục cái tháng chạp đi qua, những "rỉ rả" của nội dần sáng rõ trong tâm thức con cháu. Phải rồi, tháng cuối năm, thời điểm đất trời "khóa sổ", con người tổng kết phúc họa, rủi may, lành dữ, khóc cười, buồn vui, được mất… trong năm. Có người xoa tay, "năm nay vậy là ổn". Có kẻ thở dài, "còng lưng mà chạy cực còn theo sau". Lòng người rộn ràng nhất và cũng ngổn ngang nhất vào thời điểm này. Công việc thúc bách, túi tiền thoi thóp, sắm sửa mừng xuân sao đây? Ngày hết tết tới, trộm cắp, cướp giựt, lừa đảo, tai nạn, tranh chấp, nợ nần… Bao nhiêu là hoang mang.

Chợ tết ở quê, một địa chỉ gây nhớ gây thương cho những đứa con xa
ẢNH: TRẦN CAO DUYÊN
Làm sao để hưởng một cái tết sum vầy, an toàn, trọn vẹn, đậm đà, ấm cúng? Thì cứ lấy cái tên "tháng củ mật" mà suy. Ai nấy đều bận rộn tới mức tất tả, chạy đi chạy về cứ như con thoi, rất dễ khinh suất trong hành động, lời nói. Mỗi bất cẩn phải trả giá bằng một rắc rối. Và tôi nhận ra, đây không phải mê tín mà là xác tín, là tổng kết khôn ngoan của người xưa: Kỷ luật với bản thân bao giờ cũng tốt, nhưng giữ mình cẩn thận trong tháng chạp thì tốt hơn bởi khoảng thời gian này lắm kẻ làm liều.
Vụ cướp ngân hàng táo tợn ở Gia Lai mới đây là một ví dụ. Hai chữ "củ mật" nhắc rằng giữ bình yên trong tháng chạp thì cả năm theo đó sẽ hanh thông. Người xưa không viết sách triết, họ "gói triết" trong từng lời ăn tiếng nói giản dị mà sâu sắc nên bất cứ ai cũng lận lưng được vài câu.
Như để tô cho đậm "chỉ thị" của nội, ba tôi "trợ giảng" bằng vài câu chuyện mà ông từng gặp trong những ngày cuối năm. Rằng một câu năn nỉ khất nợ có thể được xuề xòa trong "tháng thường". Nhưng với tháng củ mật thì mười chủ nợ hết chín chủ phùng mang trợn mắt. Vậy nên ngày nào cũng xảy ra đôi ba lần mắng chửi, chì chiết, túm tóc nơi đầu đường ngõ chợ. Mà tội, nhà con nợ đến bữa cơm cũng chưa ngon, cái áo cũng chưa đẹp, cuốn sách của lũ nhỏ cũng chưa đủ thì chỉ biết cúi đầu, cặp mắt đỏ hoe, dạ vâng lí nhí, hứa "sang năm thế nào cũng trả".
Nhưng cũng có loại con nợ không đáng thương như vậy. Họ tới cửa hàng điện tử mua trả góp cái ti vi, cái máy giặt… Ra khỏi điểm bán hơn trăm mét là sang tay cho người đã hẹn trước, chịu lỗ vài triệu, lấy tiền mặt tiêu xài. Bỏ qua nhiều lần trả góp, cửa hàng kết toán sổ sách, báo cơ quan chức năng yêu cầu can thiệp. Người làng thở dài, "chồng chịu sóng chịu gió ngoài biển, vợ ở nhà se sua chưng diện, nhập hội này nhóm nọ biểu sao không vay mượn". Chồng về, chưa kịp ôm vợ đã ôm… nợ. Một gia đình mất tết!

Khoảnh sân ở quê những ngày đầu tháng chạp
ẢNH: TRẦN CAO DUYÊN
Nhớ năm ngoái cũng đỗi tháng chạp, một anh ở một thành phố lớn về quê chuẩn bị ăn tết nhưng đã bị… tết ăn. Ai đời, lớn tuổi rồi, đi ăn tất niên mà không biết giữ mình, uống không có điểm dừng nên té mương trên đường về. Người quê đặt vè:"Hăm bảy say mèm. Hăm tám buông rèm. Chiều cuối năm nhập viện". Tiêu cái tết!
Nội tận dụng "cơ hội" nhắc nhở mấy đứa nhỏ: Rượu bất khả ép. Nhưng ép có thể từ. Khi đã ngà say, một ly nâng lên sẽ làm rớt… bản thân xuống đất.
Giữ mình trong cơn giận: từ mùi xà lách đến bài học làm người
Và chuyện mới đây mang tên "mùi xà lách". Ông thôn trưởng mắng vốn nhà bên vì bầy gà nhà này mổ trụi đám xà lách nhà ông. Bình thường ông rất chừng mực, ôn hòa. Nhưng cuối năm công việc ngập đầu, làm cổng chào, làm đường hoa trang trí tết, về thấy đám rau dành ăn tết giờ trụi lũi làm sao nhịn được.
Qua nhà hàng xóm ném một mớ rau nát trước sân, ông không nói bằng lý mà bằng… lửa: "Gà ai phá, người đó phải đền!" Chị chủ nhà lắp bắp: Anh thông cảm, tui là dân, còn biết thôn trưởng mà nể nang chứ gà nó… đâu có biết. Dân qua đường xúm lại dàn hòa. Thôn trưởng bớt lửa, "tui nói để bà rút kinh nghiệm thôi chớ đền bù gì đâu".
Ba tôi nhắc mấy đứa con, coi đó mà cẩn thận với hàng xóm. May ổng làm thôn, dù gì cũng phải gương mẫu, không thì ổng đã "tay chân" với chị kia. Từ bị hại thành bị can chỉ là gang tấc. Thôn trưởng chắc "đốn ngộ" tháng củ mật. Ổng biết sự giận dữ, quát tháo, nói năng thiếu gìn giữ sẽ không làm đám rau sống lại nhưng chắc chắn khiến lòng mình nạp vào một lượng "độc tố" gây mất ngủ vì bất an. Nội tranh thủ giáo huấn, "rộng lượng với người là để lòng mình yên tịnh. Tâm không động thì lòng mới trong".

Tháng chạp, dù bận rộn, nhiều người vẫn chọn đi ngắm mai, mua hoa tết... để thỏa đam mê
ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Nói cho đúng, ban đầu anh em nhà tôi không ai nhớ cái "vi diệu" của tháng củ mật. Nhưng nhờ nội năm nào cũng đến hẹn lại… nhắc nên không ai sơ sẩy chuyện gì. Mấy đứa cháu lớn dần lên, chững chạc hơn là nhờ nội. Có chuyện vui như vầy. Anh Hai tôi có lần cả gan sửa văn của Thanh Tịnh trong Tôi đi học để "chọc" nội: "Hàng năm cứ vào cuối đông, nắng ngoài đường nhuộm vàng và trên không có những đám mây xuân trôi bàng bạc thì nội tôi lại dặn dò con cháu "tháng củ mật đang tới, bọn bay coi chừng đó nghen".
Tôi không thấy nội trừng mắt. Nội chỉ vuốt râu cười rất hiền hòa: "Cái thằng, mày là đức tôn, tao tha. Thằng khác mà cà khịa kiểu đó tao bắt nằm úp đánh mười gậy". Anh em tôi thắc mắc, thường thì nội rất nghiêm khắc sao tự nhiên bữa nay "bao dung" đột xuất vậy? Ba nghe chuyện, nói nếu không phải tháng củ mật, ổng bỏ qua vụ này tao cùi sát móng.
Tháng chạp nghiêm cẩn, tháng giêng an vui
Từ tháng "củ mật", tháng của sự nghiêm cẩn, xin nói leo một chút về câu ca dao "Tháng giêng là tháng ăn chơi". Ăn chơi thời xưa không giống ăn chơi bây giờ. Ăn là ăn tết, ăn lễ, ăn hội. Chơi là chơi xuân, đi hội làng, du xuân, tế lễ. Đây là sinh hoạt cộng đồng tín ngưỡng chứ không phải ăn chơi trác táng. Lý do của "ăn chơi" thuở xưa là do mùa vụ đã xong, vụ mới chưa vào cao điểm, nên mới có chuyện "nông nhàn", cho phép nghỉ ngơi, bù lại cả năm quần quật. Thêm nữa, đầu năm cần nạp dưỡng khí để tâm lý vui vẻ, tinh thần phấn chấn, đầu xuôi đuôi lọt, đầu năm vui thì cả năm thuận. Nghỉ cho đúng, vui cho lành, làm cho bền bỉ để lại có một năm gieo trồng cấy hái bội thu.

Khi vỉa hè được chất đầy hoa tết, tháng chạp càng thêm rộn ràng
ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Tháng chạp lại nhớ về nếp nhà xưa thuở nội và ba hay lồng những câu chuyện ứng xử cuối năm trong không khí làng xóm đang vào xuân. Giờ thì gia đình nhỏ của tôi đang chuẩn bị đón tết nhanh gọn nhưng ai cũng nhắc nhau sống chậm lại cho hợp với lòng mình đang chùng xuống sau một năm bươn bả làm ăn.
Chiều nay dạo quanh gốc mai ngắm những búp bông non xanh vừa tượng hình trong kẽ lá, tôi nghe như trong gió tết "thông điệp" nội gởi về: Tháng củ mật, đừng lật đật. Hiểu tháng chạp để… hạp cả năm.
Bình luận (0)