Hoa gạo - Thơ của Trương Anh Tú

Những bông hoa mang theo phận nắng mưa của mẹ cứ lặng im cứ thăm thắm cuối trời
Lửa trời xanh
rụng về ngực đất

Hoa gạo âm thầm
thả những môi hôn.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.