thoáng rồi xa xa mãi
Đơn Dương ơi Đơn Dương
rực vàng hoa quỳ dại
chiều vàng trôi trên đường
đồi núi xanh diệu vợi
thở khói sương chơi vơi
thị trấn hiền như đất
rộn lên tiếng hoa cười
miên man hoa miên man
trải lòng nơi em đến
cả tình yêu dâng hiến
đẫm sắc hoa nồng nàn
Đơn Dương ơi Đơn Dương
thoáng rồi xa biền biệt
trái thông rơi ngẩn ngơ
miền hoa quỳ tha thiết
để bâng khuâng bây giờ.
Nguyễn Công Thắng
Bình luận (0)