Đó là câu chuyện của anh Trần Vệ Nhịn, 48 tuổi, họa sĩ 2D Animation đang làm việc tại Armada Studio (TP.HCM). Anh Nhịn, bị điếc bẩm sinh, đã có 26 năm theo đuổi công việc hoạt hình và gần bốn thập niên gắn bó với hội họa.
Từ cậu bé mê vẽ đến họa sĩ hoạt hình
Chia sẻ với Thanh Niên, anh Nhịn cho biết niềm yêu thích hội họa đến với anh từ năm 10 tuổi. Khi ấy, anh bắt đầu tập tành vẽ và thử sức với nhiều thể loại mỹ thuật như vẽ chân dung, ký họa, màu nước... Nhận thấy năng khiếu của anh, một nữ tu trong trường đã chọn anh cùng 5 học sinh khác đến một công ty vẽ của Hàn Quốc để học nghề trong 6 tháng.
Năm 2000, anh bắt đầu làm việc tại một công ty của Đức cùng một người bạn. Đến năm 2003, anh chuyển sang làm việc cho một công ty của Pháp - nơi anh vẫn đang gắn bó cho đến hiện tại, dù trong thời gian đại dịch Covid-19 từng làm việc thêm cho một số công ty khác. "Nếu nói thời gian làm nghề thì là 26 năm, còn nếu tính theo trường phái hội họa thì tôi đã gắn bó với hội họa khoảng 38 năm rồi", anh chia sẻ.
Điều gì giữ một người họa sĩ ở lại với nghề suốt từng ấy năm? Với anh Nhịn, đó vừa là tình yêu dành cho hội họa, vừa là câu chuyện rất đời thường của một người trụ cột gia đình. "Có lẽ là vì hai chữ "gia đình" và bốn chữ "miếng cơm manh áo". Với lại tôi đã sống chung với hội họa từ nhỏ đến giờ rồi. Có thể đó cũng là niềm đam mê của mình, nếu không gắn bó thì bây giờ biết kiếm đâu ra nghề mới", anh nói.

Họa sĩ Trần Vệ Nhịn miệt mài với những nét vẽ sau 26 năm gắn bó với nghề
ẢNH: NVCC
Trong những năm đầu làm việc tại công ty của Đức, anh Nhịn đảm nhận công việc ở bộ phận In-between - công đoạn tạo ra những khung hình trung gian giúp chuyển động của nhân vật trở nên liền mạch. Từ năm 2003, anh chuyển sang bộ phận Animation, trực tiếp tham gia vào quá trình tạo chuyển động cho các nhân vật.
Là một người điếc, anh Nhịn phải tìm cách thích nghi với môi trường làm việc vốn đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa nhiều bộ phận. Trong công ty, phần lớn việc giao tiếp của anh với đồng nghiệp được thực hiện bằng cách viết ra giấy hoặc gõ chữ trên điện thoại. Với những đồng nghiệp đã làm việc lâu năm cùng anh, đôi khi chỉ cần những điệu bộ, cử chỉ quen thuộc cũng đủ để hai bên hiểu nhau.
Khi làm việc với đạo diễn người Pháp, anh có phiên dịch Pháp - Việt hỗ trợ. Tuy nhiên, cách giao tiếp vẫn chủ yếu thông qua việc viết ra giấy. Đạo diễn cũng có thể trực tiếp thể hiện động tác của nhân vật để truyền đạt yêu cầu cho anh.

Một tác phẩm của họa sĩ Trần Vệ Nhịn
ẢNH: NVCC
Bất ngờ viral vì... con gái
Câu chuyện về người họa sĩ 26 năm làm nghề được nhiều người biết đến từ một bài chia sẻ của bạn Trần Thục Nghi, con gái anh Nhịn. Nghi hiện là sinh viên ngành Thú y, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM.
Nghi cho biết, một trong những lý do bạn chia sẻ câu chuyện về ba là bởi niềm tự hào của một người con. "Mình tự hào về ba của mình, muốn khoe ba mình cho mọi người", Nghi chia sẻ. "Ba tui là một người điếc vô cùng tài năng" là câu Thục Nghi viết khi giới thiệu về ba mình với cộng đồng mạng. Nghi muốn thông qua câu chuyện ấy cho mọi người thấy rằng cộng đồng người điếc cũng có rất nhiều người tài năng và có thể tạo ra những giá trị đáng trân trọng trong công việc của mình.
Bài chia sẻ của Thục Nghi nhận được nhiều sự quan tâm từ những khán giả từng gắn bó với Oggy, Zig & Sharko. Nhiều người bất ngờ khi biết những bộ phim tưởng như được sản xuất hoàn toàn ở nước ngoài lại có sự góp sức của các họa sĩ Việt Nam làm việc tại TP.HCM. Không ít người cũng bày tỏ sự xúc động khi nhận ra những nhân vật từng gắn với tuổi thơ của mình được tạo nên từ bàn tay của một họa sĩ Việt Nam: "Tuổi thơ tui ở tay chú hết á, cảm ơn chú và đội ngũ nhiều"; "Ba bạn đã vẽ nên tuổi thơ của mình và em gái đó".
Nếu với người ngoài, anh Nhịn là một họa sĩ đứng sau những bộ phim hoạt hình quen thuộc, thì trong mắt con gái, anh trước hết vẫn là một người cha. Nghi mô tả ba mình bằng những điều rất giản dị: nghiêm khắc, yêu thương gia đình, cưng chiều con cái và khiêm tốn. Tuổi thơ của Nghi gắn liền với ngôn ngữ ký hiệu. Trước khi vào lớp 1, bạn chủ yếu giao tiếp với ba mẹ bằng những cử chỉ đơn giản như ăn, uống, đi chơi, đói, no, đau... Đến khi vào lớp 1, ba mẹ bắt đầu dạy Nghi bảng chữ cái bằng ngôn ngữ ký hiệu và nhiều từ vựng hơn.

Họa sĩ Trần Vệ Nhịn cùng con gái Trần Thục Nghi
ẢNH: NVCC
Điều khiến bạn tự hào nhất sau 26 năm làm nghề không hẳn là những bộ phim nổi tiếng mà ba từng tham gia, mà là sự bền bỉ và không bỏ cuộc. Nghi nhớ lại một lần trời mưa rất to, ba đi làm về muộn, người ướt sũng và mệt mỏi rã rời. Thế nhưng ngay khi bước qua cánh cửa nhà, ông vẫn nở nụ cười, cất chiếc áo khoác ướt rồi hỏi han các con hôm nay đi học thế nào. "Ba đã giấu tất cả giông bão ở bên ngoài cánh cửa để giữ cho gia đình một khoảng trời bình yên", Nghi chia sẻ. Với Nghi, đó là hình ảnh mà bạn luôn nhớ về ba. "Mỗi khi cuộc sống của mình chao đảo, mình lại tự nhủ phải học cách bản lĩnh và điềm tĩnh như ba".
26 năm làm nghề, hàng nghìn khung hình được vẽ nên, nhiều nhân vật đi vào ký ức của nhiều thế hệ. Phía sau những chuyển động ấy là câu chuyện của một người họa sĩ Việt Nam đã lặng lẽ gắn bó với nghề và một người con muốn kể câu chuyện về ba mình để mọi người nhìn thấy tài năng, sự bền bỉ và những giá trị mà một người bị khuyết tật có thể tạo ra.
Bình luận (0)