(TNO) Những tác phẩm của họa sĩ người Mỹ John Bramblitt thường là nhiều màu sắc chói chang, sống động và có vẻ như muốn thiêu đốt người xem. Trớ trêu thay, anh lại bị mù!
Họa sĩ mù John Bramblitt - Ảnh chụp từ YouTube
|
Người đàn ông 37 tuổi này mắc chứng động kinh từ năm anh hai tuổi. Khi lớn lên, các cơn co giật trở nên nhiều hơn và thường xuyên hơn.
"Có nhiều tháng, tôi lên cơn co giật nhiều đến nỗi tôi không thể đếm được", Oddity Central dẫn lời Bramblitt nhớ lại.
Thị lực của anh bắt đầu xấu đi kể từ khi anh 11 tuổi. Lúc đầu, anh cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ dần và sau đó thì hoàn toàn không thấy gì nữa. Đó là vào năm 2001.
Bị mù là một cú sốc lớn đối với Bramblitt. Anh trở nên trầm cảm, bế tắc và vô cùng tuyệt vọng.
"Tất cả những hy vọng, mơ ước của tôi về cuộc sống và cả những kế hoạch sau khi ra trường đã biến mất. Tôi cảm thấy mình như là một con số không. Phải học lại cách viết chữ và rõ ràng, vẽ là một điều không tưởng", Bramblitt nói.
Một năm sau khi đã ở dưới tận cùng của sự tăm tối, Bramblitt bừng tỉnh và quyết định mang màu sắc trở lại cuộc sống của mình.
"Điều cơ bản là cố gắng lấy lại thị lực như trước đây nhưng một khi điều này là không thể, tôi đành phải chuyển sang học cách thích ứng với cuộc sống mới", Bramblitt nói và bắt đầu công việc vẽ tranh của mình.
Không nhìn được bằng mắt, Bramblitt dùng tay chạm lên mặt vải để phác họa, rồi sau đó dùng cọ phết màu vào một cách tỉ mỉ và chậm rãi.
John Bramblitt chạm tay lên mặt vải để cảm nhận khi vẽ - Ảnh chụp từ YouTube
|
Anh phân biệt màu sắc bằng những dòng chữ nổi trên ống sơn nhưng theo thời gian, anh đã học được cách cảm nhận màu sắc bằng những ngón tay của mình. Ví dụ, theo Bramblitt, màu trắng thường đặc như kem đánh răng, còn màu đen thì lỏng hơn một chút...
Những tác phẩm đầu tiên của người họa sĩ mù trông xấu xí và vụng về nhưng vì không nhìn thấy chúng nên Bramblitt cũng không mấy phiền lòng. Anh cứ tiếp tục vẽ và sáng tạo cho đến khi công việc này trở nên nhuần nhuyễn, ra mắt nhiều tác phẩm đáng ngưỡng mộ.
"Không phải vì tôi bị mù nên tôi trở nên can đảm hơn khi thất bại, mà là bởi vì nếu chúng (những bức tranh) có trông xấu xí thì tôi cũng không phải nhìn chúng", Bramblitt đùa.
Lúc mới đặt bút vẽ, Bramblitt phải mất 14 giờ liên tục đề hoàn thành một bức tranh nhưng bây giờ thì công việc đó không làm anh tốn thời gian như vậy nữa. Tốc độ vẽ của anh đã nhanh hơn trước rất nhiều.
Trong khoảng 10 năm trở lại đây, Bramblitt nhận được nhiều sự tôn vinh cũng như chú ý từ giới truyền thông.
Một tác phẩm nhiều màu sắc chói chang của Bramblitt - Ảnh chụp màn hình
|
"Tôi đã vẽ rất nhiều bức tranh về đôi mắt nhưng không đơn thuần chỉ là đôi mắt mà đó chính là nhận thức. Cái cách mà một người nhìn vào nhiều thứ và 20 người cùng nhìn vào một thứ nhưng lại thấy 20 thứ khác nhau thật sự rất tuyệt vời", Bramblitt nói.
Bramblitt thừa nhận anh từng rất lo sợ khi trở nên mù lòa nhưng giờ đây anh không còn nghĩ về mình như là một người khuyết tật.
"Tôi luôn tưởng tượng rằng mù lòa là một khác biệt rất lớn. Nhưng thực tế, mù lòa và sáng mắt không khác nhau là mấy. Tôi có thể làm được nhiều thứ mà tôi vẫn làm trước đây", Bramblitt nói.
Theo một cách nào đó, Bramblitt cảm thấy hạnh phúc khi bị mù. "Cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn khi bạn ngừng suy nghĩ về nghịch cảnh như một trở ngại và xem nó như một kinh nghiệm sống, một điều gì đó mà bạn có thể học hỏi và lớn lên từ đó. Cuộc sống của tôi bây giờ là một con đường đầy màu sắc hơn bao giờ hết", Bramblitt chia sẻ.
Bình luận (0)