Hơn 20 năm theo đuổi một đề tài dây điện tưởng chừng khô cứng và đơn điệu, họa sĩ Nguyễn Ngọc Dân đã sử dụng hình ảnh dây điện để vẽ nên "chân dung" đô thị, biến dây điện thành ngôn ngữ tạo hình riêng - nơi hội họa, ký ức và đời sống xã hội đan cài, tạo nên một vùng mỹ cảm đặc biệt, rất Nguyễn Ngọc Dân.
Cột điện của Nguyễn Ngọc Dân trong triển lãm “Toàn - Dân - Tiến” (với Đặng Quang Tiến - Phạm Thanh Toàn)
Điều gì ở những sợi dây điện - vốn bị xem như phần "hậu cảnh" của đời sống đô thị - đã thôi thúc anh nhìn chúng như một thế giới mỹ cảm để theo đuổi suốt thời gian qua?
Với tôi, hội họa không bắt đầu từ đề tài mà bắt đầu từ sự rung cảm. Mỗi đối tượng đều có đời sống riêng. Khi mình thực sự để tâm, tập trung quan sát và "bắt sóng" được đối tượng ấy, tự khắc sẽ phát hiện những đặc trưng rất riêng - những chi tiết khiến mình rung động, không chỉ bằng mắt mà bằng cả suy nghĩ. Họa sĩ cũng thay đổi theo đối tượng mình vẽ. Tranh có cảm xúc, có bố cục, có nhịp điệu, và bản thân tôi thay đổi theo những rung động ấy. Không phải cứ chọn đề tài rồi áp đặt cảm xúc lên nó, mà là đề tài tự dẫn mình đi.
Trước khi gắn bó với dây điện, anh từng vẽ chân dung, biển, hoa… Những giai đoạn ấy có mối liên hệ gì với mạch sáng tác hiện nay?
Tôi không xem đó là những giai đoạn tách rời. Sáng tác với tôi là dòng chảy liên tục. Trước đây tôi vẽ biển, vẽ chân dung, nhiều đề tài khác, nhưng tất cả đều có sự tiếp nối. Ngay trong những bức tranh biển hay chân dung ngày ấy, đã có dấu hiệu bút pháp - những nét cào rạch, những nhịp điệu tạo hình - mà sau này hiện rõ trong tranh dây điện. Có thể khi ấy tôi chưa gọi tên được, nhưng nó đã nằm sẵn trong cách tôi cảm nhận thế giới.
Giản lược dây điện trong hội họa của Nguyễn Ngọc Dân, 2025
Khi bắt đầu vẽ dây điện, anh nhìn thấy điều gì ở đó: sự rối bời, nhịp thở thành phố hay một mê lộ dẫn vào miền suy tưởng của riêng anh?
Tôi đến với dây điện hoàn toàn từ đời sống, không phải cơ duyên hay từ ý niệm mang tính khái niệm. Những năm đầu 2000, Hà Nội có nhiều cột điện cũ từ thời Pháp, dấu tích của xe điện xưa vẫn còn hiện diện, hệ thống dây điện thoại, dây internet chằng chịt. Dây điện lúc ấy không chỉ đơn thuần là dây điện mà còn là dấu hiệu của bùng nổ thông tin, của quá trình hội nhập, của một thành phố đang chuyển mình từng ngày. Với họa sĩ, ngoài ý tưởng thì thị giác là yếu tố sống còn. Và dây điện với tôi là hình ảnh thị giác rất mạnh, rất đô thị, điều đó hấp dẫn để tôi đưa phần "hậu cảnh" đời sống ấy vào nghệ thuật.
Việc chọn một đề tài theo đuổi suốt nhiều năm là lựa chọn không dễ. Điều gì níu giữ anh với dây điện lâu đến vậy, là thách thức thị giác hay khả năng kể chuyện bất tận từ dây điện?
Trước hết phải có cảm xúc, sau đó là sự kết nối với tạo hình hội họa. Dây điện, cột điện là những yếu tố rất đời thường, nhưng lại có khả năng tạo hình rất lớn. Quá trình thực hành nghệ thuật, từ vẽ, tôi mở rộng sang sắp đặt với cột điện, loa phường, đèn giao thông, dây điện… và càng nhận ra đó là những kết cấu rất đương đại. Chúng vừa gần gũi, vừa mang tinh thần thời đại. Tôi quan niệm nghệ sĩ khi làm nghệ thuật thì không thể xa rời và bỏ qua yếu tố đời sống được.
Tác phẩm dây điện trong hội họa và tương tác với sắp đặt thực tế
Theo thời gian, dây điện của phố xá ngày xưa và dây điện bây giờ có gì khác dưới góc nhìn của anh và những biến chuyển ấy có ảnh hưởng đến ngôn ngữ thể hiện trong tác phẩm nghệ thuật?
Sự thay đổi diễn ra rất nhanh. Thành phố hạ ngầm dây điện, những cột điện cũ với loa phường, băng rôn, đủ thứ "rác thị giác" dần biến mất. Thay vào đó là những cột mới bằng bê tông, gọn gàng hơn, hiện đại hơn, mang tinh thần khác. Các thiết bị xây lắp của ngành điện cũng khác xưa rất nhiều.
Khi đối diện với cột điện, dây điện ở đô thị, tôi không đặt vấn đề xấu - đẹp. Tôi nhìn đó như câu chuyện của đời sống xã hội, của hiện đại. Người dân vui vì an toàn hơn, thành phố gọn gàng hơn, và tôi cũng rất vui.
Ở góc nhìn nghệ thuật, tôi vẫn dành nhiều thời gian đi quan sát: chỗ nào dây còn, chỗ nào bớt đi, chỗ nào cột điện bị cong queo, hỏng hóc, nơi nào hạ ngầm… Tôi cập nhật những thay đổi, và hứng thú với việc ấy, điều đó gợi cho tôi nhiều ý tưởng để vẽ vào tác phẩm, như một cách vẽ đời sống đô thị.
Một tác phẩm dây điện và đèn giao thông của Nguyễn Ngọc Dân
Anh có xem những nùi dây điện rối ren như một "bản đồ" ẩn dụ của đời sống đô thị VN, nơi mà mỗi sợi dây mang một sứ mệnh, nhịp sống, câu chuyện riêng… như con người?
Với tôi, dây điện giống như mạch máu của thành phố. Hãy thử tượng tượng ở thời này một ngày không có điện, thực là rắc rối rất lớn. Nhìn lên dây điện, người ta nói dây điện rối, nhưng thực ra nó vẫn vận hành theo trật tự riêng.
Nếu nhìn mạch máu con người dưới kính hiển vi, cũng rối chẳng thua gì dây điện. Vấn đề nằm ở cách nhìn, khi coi dây điện là đời sống, là ký ức, thì nó trở nên thú vị. Trong nghệ thuật tạo hình, dây điện hấp dẫn vì ở từng thời kỳ phát triển đô thị, cách người ta sắp xếp, sử dụng dây điện cũng khác nhau, không ai phân tích nổi hết những nhằng nhịt của nó.
Nhưng trong nghệ thuật, rõ ràng dây điện có sự sống, có dịch chuyển, có đổi thay, do vậy tính tạo hình của nó thuộc về một thời kỳ rất rõ nét. Sau này khi đô thị thay đổi, những hình ảnh ấy sẽ trở thành ký ức thị giác.
Nhiều người còn ví von dây điện là "vết thương thị giác" của đô thị. Sử dụng "vết thương" ấy để thực hành nghệ thuật, quan điểm của anh thế nào?
Dây điện rối là chuyện hiển nhiên rồi, nên nhiều người khi xem tranh tôi vẽ, họ nhận định rằng tranh tôi rối; nhưng cũng có nhiều người thấy nên thơ, vui mắt, hấp dẫn. Khi sáng tác dây điện, tôi dùng ngôn ngữ diễn tả là trừu tượng biểu hiện, bởi có hình, có trình tự lớp lang, trước - sau, to - nhỏ. Trong những biểu hiện lại được diễn tả rất rõ nét và chi tiết.
Khi vẽ, tôi không đặt nặng về ngôn ngữ hay trường phái hội họa, cái chính là làm sao diễn đạt hoặc giải quyết được tinh thần của dây điện. Nếu chỉ soi vào những kết cấu rắc rối, phức tạp, mệt mỏi và tiêu cực thì vẽ không ra được.
Tôi coi những "vết thương" ấy là kết cấu đẹp, chẳng khác gì sợi dây tơ hồng, đẹp và đầy lãng mạn.
Trong các tác phẩm của anh, dây điện dường như trở thành "ký tự" trong một hệ chữ viết riêng. Anh có thể chia sẻ về thứ ngôn ngữ tạo hình ấy?
Tôi không định ra phong cách hay ngôn ngữ gì cả, mọi thứ đến rất tự nhiên từ cách tôi quan sát cuộc sống. Tôi chỉ thoả mãn cảm xúc thông qua tính tạo hình và tính nghề nghiệp, những cảm xúc đấy dù là ký ức hay hiện tại, thôi thúc tôi làm việc và tạo ra tác phẩm.
Cột điện với biến thể đầy nghệ thuật qua ngôn ngữ sáng tạo Nguyễn Ngọc Dân
Dây điện, gợi ngay về màu đen, anh vẽ nhiều tác phẩm theo ngôn ngữ ấy, nhưng cũng thấy nhiều gam màu mạnh, khác lạ, anh muốn thể hiện gì qua chi tiết ấy?
Tôi muốn tạo điểm nhấn. Khi thực hành nghệ thuật, cần vài điểm nhấn để đa dạng hơn, tránh nhàm mắt. Nhưng thực tế dây điện cũng có nhiều màu khác nhau, dây cáp quang, dây của truyền hình… bây giờ cũng nhiều màu lắm. Tôi thể hiện những thứ đều sẵn có trong bối cảnh đô thị. Có người nhận định rằng tôi vẽ "tĩnh vật đô thị".
Nhiều người nhìn dây điện như sự nguy hiểm hoặc hỗn độn, nhưng trong tranh anh lại là sự kết nối. Đâu là triết lý mà anh muốn gửi gắm?
Tất cả mọi thứ trên đời đều thánh thiện, từ cây hoa, con rắn, con thú, tòa nhà cao tầng, kính chịu lực, cây cổ thụ, đất… nhưng cũng đều nguy hiểm. Tôi đã từng chứng kiến dây điện bị gió bão quật đổ, thực sự nguy hiểm. Nhưng cuộc sống cần hướng đến điều tốt lành và nhìn mọi sự vật ở khía cạnh tích cực.
Mọi thứ trên đời đều có hai mặt. Điện rất nguy hiểm nếu sử dụng sai, nhưng thiếu nó thì cuộc sống không thể vận hành. Từ bốt điện, cột điện, đến những cảnh báo an toàn, tất cả đều nhắc con người phải sống cẩn trọng, biết cân bằng giữa tiện ích và rủi ro.
Càng hiện đại, con người càng phải ý thức rõ điều đó.
Nguyễn Ngọc Dân chuẩn bị cho sắp đặt nghệ thuật đầu tay ở TP.HCM
Dây điện, cột điện thành sắc màu nghệ thuật qua sắp đặt của Nguyễn Ngọc Dân
Hơn 20 năm đi theo một đề tài, hành trình ấy đã thay đổi anh ra sao - trong hội họa cũng như trong cách anh nhìn vào nhịp sống xã hội?
Tôi thay đổi rất nhiều - trong tranh, trong sắp đặt, trong cảm xúc. Nếu không thay đổi, tôi sẽ không còn động lực để sáng tác. Chuyện thay đổi này diễn ra vừa tự nhiên, và cũng là ý thức nghề nghiệp. Có những giai đoạn tôi vẽ rất nhiều dây, nhưng có lúc rất ít, thậm chí là không vẽ sợi nào. Một mảng tường, gắn con sứ, chăng một cọng dây, cũng là đủ.
Hoạt động nghệ thuật thời gian dài ở Hà Nội, giờ là TP.HCM, anh có những cảm nghiệm gì với dây điện hai miền và hoạt động nghề nghiệp?
Tôi sinh ra lớn lên ở Hải Phòng, đó là quê hương. Hà Nội là nơi tôi hình thành nghề nghiệp, có thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp. TP.HCM là nơi gửi gắm tình yêu thương cùng gia đình, con cái.
Nói về dây điện ở TP.HCM và Hà Nội, có nhiều khác biệt lắm, điều đó mang lại cho tôi thêm nguồn cảm hứng để mong muốn làm một điều gì đó tri ân, thêm gắn bó với "ngôi nhà" mới này.
Tôi vừa thực hiện một triển lãm sắp đặt nghệ thuật đầu tiên đầu tiên ở TP.HCM cùng hai đồng nghiệp, tên triển lãm là Toàn - Dân - Tiến. Ở triển lãm này tôi mang đến một ngôn ngữ hoàn toàn mới về dây điện, cột điện. Những nét mới ấy đều từ hơi thở cuộc sống, không phải kể chuyện dây điện mà là kể câu chuyện đời sống của người làm nghệ thuật ở một miền đất mới.
Trong hội hoạ, cảm hứng thường đến rồi đi. Nhưng với dây điện, anh vẫn bền bỉ. Có khi nào anh thấy chúng như một "tri kỷ thẩm mỹ"?
Nếu gọi như người hay bạn thì cũng không hẳn, dây điện với tôi là phần tất yếu, chí ít từ 2002 đến giờ. Hình ảnh dây điện xuất hiện thường trực và không thể thiếu trong hoạt động nghệ thuật, vì tôi chỉ thực hành những đề tài mà tôi có cảm xúc sâu đậm với nó.
Ở những sáng tác mới, anh kỳ vọng chạm đến điều gì: Ý niệm mới, ngôn ngữ hội họa mới, hay cách kể chuyện khác về những sợi dây nối liền thành phố và con người?
Tôi đang chuẩn bị cho một triển lãm cá nhân đầu tay ở TP.HCM vào năm 2026, vẫn cái tứ là dây điện. Mạch thể hiện có thể ít đi, cũng có thể rất nhiều vì tôi có quá trình tìm hiểu, ghi nhận ký ức dây điện ở cả Hà Nội - TP.HCM nhiều năm qua, bây giờ chỉ thể hiện lại. Hiện thực thay đổi, nhưng ký ức vẫn nguyên vẹn, dây điện của tôi trong tương lai sẽ tự dần mở ra theo những cảm xúc cuộc sống.
Trong phức tạp là giản đơn, trong xấu có đẹp, triết lý rất “dây điện” Nguyễn Ngọc Dân














Bình luận (0)