img
- Ảnh 1.

Tôi có đọc được ở đâu đó một câu đại ý rằng: Để định hình phong cách một đạo diễn, cần đợi ít nhất đến bộ phim thứ 3. Đã là bộ phim thứ 5, vậy có thể phác thảo gì về bức chân dung này?

Đạo diễn Trấn Thành : Một kẻ khó đoán đi, chắc vậy quá! Vì lúc làm phim, điều tôi quan tâm hơn hết là phải gây được bất ngờ, ít ra là bằng những món chưa từng bày ra trước đó. Và ngay cả món mới đi nữa thì gia vị cũng không được dùng lại để người ăn không thấy ngán. Tôi sẽ luôn thay đổi thực đơn cho thực khách của mình không bị bội thực, để kéo khán giả đến với mình trong mỗi lần trở lại cùng món mới.

Trong cái nghề sáng tạo này, muốn duy trì sự nghiệp thì trước tiên đừng để người ta đoán được sắp tới mình sẽ làm gì. Vì khi đoán được là hết vui, giống như đoán được cái kết của phim vậy. Một khi để cho người ta thấy mình dễ đoán và nhàm chán thì khó lấy lại được hình ảnh lắm, là coi như thua rồi đó! Bạn có thể làm mới trong 9 lần, nhưng chỉ cần 1 lần bạn lặp lại, là người ta sẽ dán ngay một chữ "cũ" lên lưng bạn, và chữ "cũ" đó sẽ đeo bám bạn lâu hơn cả quãng đường dài mà trước đó bạn đã nhẫn nại đi lên bằng rất nhiều nỗ lực. Chỉ cần 1 lần làm cũ, là đã đủ đi tong 9 lần làm mới, trước đó. Nghề sáng tạo nghiệt ngã và "bất công" vậy đó!

- Ảnh 2.

Trấn Thành cùng dàn diễn viên chính, thứ chính trong phim Thỏ ơi!: Pháo, Văn Mai Hương, Quốc Anh, LyLy, Vĩnh Đam

Đoàn phim cung cấp

Lẽ thường, người ta phải giỏi thì mới thành công. Người đã giỏi thì khó mà dở lại được nữa, ít ra là so với chính họ, một khi đã đạt được tới trình độ đó. Nhưng cái đáng sợ nhất lúc đó, cái sẽ bị cho là "thụt lùi" và quật người ta xuống lúc đó, không gì khác chính là chữ "cũ". Vì lặp lại. Vì loay hoay làm mới bất thành... Cái cũ đó níu chân con người ta lại, làm khó chính họ.

Nên vì thế tôi luôn có ý thức cập nhật để bản thân luôn luôn thay đổi và… khó đoán, với ngay cả chính mình. Mỗi năm tôi sẽ làm phim với những chất liệu khác nhau, hình ảnh khác nhau, câu chuyện khác nhau, cách kể khác nhau, thể loại khác nhau và một não trạng khác nhau để "thằng cha" Trấn Thành từng "quen mặt" kia không có cơ hội quay lại trong hình hài cũ, giọng điệu cũ.

Đã từng làm phim về tiếng khóc, tiếng chửi, vậy lần này là tiếng gì?

Tiếng nói. Nếu như lúc trước, tôi chọn kể về những người phụ nữ thuộc nhóm yếu thế trong xã hội, thì lần này sẽ là về những người phụ nữ tạm gọi là thuộc "nhóm mạnh"! Đó là những phụ nữ thành đạt, thuộc tầng lớp trí thức, văn minh trong xã hội, thậm chí thành công hơn chồng họ.

- Ảnh 3.

Rapper Pháo đảm nhận vai nữ chính của Thỏ ơi!

Đoàn phim cung cấp

Ô, chuyện đó mà là mới sao?

Thật ra cái mới đến từ rất nhiều điều, nhưng cốt lõi của cái mới sẽ đến từ 2 yếu tố quan trọng nhất, đó là tư duy và quan điểm sống.

Đành rằng một con người thì sẽ không thể biến màu hoàn toàn như một con tắc kè hoa được, và kể cả có biến màu thì nó cũng luôn mang hình hài của một con tắc kè, nhưng cái mới mà tôi nói ở đây là nó luôn được xây dựng dựa trên cơ chế vận hành linh hoạt của tư duy. Vào cái năm đó, nếu mà mình nghĩ khác, mình sẽ làm một bộ phim khác. Còn nếu như mình vẫn nghĩ như cũ, thì chắc chắn mình sẽ làm bộ phim nào cũng giống nhau. Và khi nhìn vào cách kể chuyện đó là người ta nhận ra mình liền, "bắt vở" được mình liền. Nhưng nếu mình nghĩ khác đi, nó sẽ khác.

Thứ hai, là quan điểm sống. Nếu năm đó quan điểm sống của mình vẫn y như năm cũ, thì khi mình kể một câu chuyện ra, cách giải quyết vấn đề nó cũng y như cũ. Còn năm đó, mình thay đổi tư duy đi một chút, quan điểm sống của mình khác đi một chút, thì chắc chắn câu chuyện của mình cũng sẽ được kể khác. Cũng giống như âm nhạc có những thể loại khác nhau, thì trong phim mình cũng có thể thay đổi chủ đề phim, thay đổi về nội dung, về cách mình lấy hình ảnh, về ánh sáng, về âm nhạc…; nó có rất nhiều cách để mình làm mới bộ phim, cũng như làm mới bản thân mình.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

Cụ thể, anh đã làm gì với Thỏ ơi?

Lần này tôi tập trung rất nhiều về cách lấy hình sao cho hiện đại và tiệm cận với chuẩn quốc tế nhất. Khâu chọn diễn viên cũng vậy, tôi cũng muốn nâng tầm diễn viên của điện ảnh Việt tiệm cận chuẩn quốc tế, ít ra là về… chiều cao. Tôi muốn tinh tuyển những người có vóc dáng và tài sắc phải "cao cấp, thượng hạng" một tí, để mình có thể "sĩ" với bạn bè. Hồi giờ xem phim Hàn, phim Mỹ, mình cứ phải xuýt xoa: Sao diễn viên người ta đẹp quá vậy trời! Người ta chưa cần làm gì mình đã muốn nhìn ngắm họ và theo dõi câu chuyện của họ rồi.

Lần này khán giả sẽ được thấy lần đầu tiên điện ảnh Việt có hai anh chàng cao mét chín đứng cạnh nhau: Quốc Anh, Vĩnh Đam. Cũng như màn ảnh rộng Việt lần đầu có một "đôi đũa lệch": Vĩnh Đam dễ chừng phải cao hơn LyLy ba tấc. Chuyện "tối kỵ" trong điện ảnh nha, vì như thế sẽ rất khó đặt máy. Nhưng tôi tự hỏi: Ủa, nếu ngoài đời có một cặp y chang vậy, không lẽ mình không kể được câu chuyện đó ra? Phải tìm cách để quay được một "đôi đũa lệch" như vậy. Có nghĩa là muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm cớ. Tôi luôn thuộc nằm lòng câu nói đó và dùng nó như một kim chỉ nam cho những lựa chọn sống của mình.

Phim cũng mời được 3 ca sĩ chưa bao giờ đóng phim, cùng dàn cameo (khách mời) khá là đình đám và khó mời vì lịch diễn của họ dày đặc…

- Ảnh 6.

Dàn diễn viên Thỏ ơi! hội tụ từ 4 game show truyền hình đình đám

Đoàn phim cung cấp

Sau 4 phim đều vào top doanh thu hàng trăm tỉ, một đạo diễn rõ là đủ "quyền lực" để lựa chọn các diễn viên ngôi sao, nhưng vì sao anh lại luôn lựa chọn hầu hết là các diễn viên tay ngang, tay mơ?

Tôi muốn tạo ra ngôi sao. Nó là một cái "khoái cảm" riêng của tôi. Đối với tôi, đó là một công trình. Tôi muốn chọn những gương mặt mới nhất. Tôi muốn một người không ai ngờ, thậm chí hoài nghi về năng lực diễn xuất nhưng tôi sẽ cùng họ cố gắng làm ra một công trình. Thỏ ơi! "đánh cược" cùng lúc với 5 diễn viên tay ngang, trong đó 4 người gần như chưa bao giờ tham gia diễn xuất, vậy mà 2 trong số đó thậm chí còn gánh hai vai chính nặng nhất. Trừ Quốc Anh ra thì những người còn lại đều chủ yếu là ca sĩ: Pháo, LyLy, Văn Mai Hương. Văn Mai Hương cũng là một ca sĩ không ai nghĩ sẽ biết diễn xuất và năm nay tôi tin là sẽ "hô biến" được Văn Mai Hương thành ngôi sao phòng vé mới.

Không nhất thiết phải là ngôi sao, nhưng vẫn là một "công thức ăn khách": Dàn diễn viên Thỏ ơi! gần như hội tụ từ 4 show truyền hình thực tế đình đám nhất, thậm chí là đối thủ của nhau?

Điều buồn cười nhất là nhiều người luôn tưởng rằng Trấn Thành làm gì cũng tính dữ lắm, nhưng nhiều chuyện thật ra chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu chọn diễn viên chỉ để thu hút truyền thông hơn là vì hợp vai thì coi như mình tự kết liễu mình rồi. Chọn diễn viên, cái tôi nhìn trước hết không phải là những gì biểu lộ trên gương mặt họ hay hình ảnh của họ trước truyền thông mà là sâu bên trong con người họ, tinh thần của họ mà chưa ai thấy được để xung phong khai thác. Tôi muốn cho mọi người thấy một công trình của sự lột xác.

- Ảnh 7.

- Ảnh 8.

Ở thời điểm Nhà bà Nữ "đại náo" phòng vé, anh từng nói với Thanh Niên: "Vì mải đứng trong tâm thế của người làm một bộ phim chiếu tết nên tôi cứ cốt làm cho người ta cười và đã trộn vào đó hơi nhiều công thức ăn khách…". Lần này anh còn bị cái "tư duy phim tết" và "món kem trộn" đó chi phối?

Ngẫm lại thì tôi muốn nói lại. Tôi nghĩ Nhà bà Nữ thật ra cũng chưa hẳn đã là một món kem trộn bị pha sai tỷ lệ đâu! Nhà bà Nữ ồn ào vì lúc đó mình chọn kể về một nhóm người như vậy, không có nghĩa bản thân mình ồn ào, và muốn dùng tiếng chửi để câu khách. Tiếng chửi, hay bất cứ công thức câu khách nào cũng đều có thể là con dao hai lưỡi nếu bị lạm dụng hoặc đặt không đúng chỗ, không nhất thiết.

Nhà bà Nữ, hay bất cứ bộ phim nào được làm ra cũng chính là phản ánh cái não trạng của mình lúc đó, những mối quan tâm của mình lúc đó, trình độ và tư duy của mình lúc đó… Luôn luôn, với một tác phẩm của mình, tôi muốn nó như một cột mốc cho mình biết vào năm đó, mình đã từng suy nghĩ thế nào, cảm nhận đời sống ra sao. Và rồi mình sẽ trưởng thành theo thời gian, theo những câu chuyện mình muốn kể. Phim của mình cũng vậy, có thể cũng sẽ chín hơn, đằm hơn.

- Ảnh 9.

Liệu có kịp chín, khi phim được "đẻ dày" như vậy? Mất bao lâu để Thỏ ơi! được hình thành sau Bộ tứ báo thủ?

Nhiều người thấy Trấn Thành chạy sô quá trời thì thời gian đâu mà làm phim, nhưng tôi đâu có đợi đến lúc "nhà bao việc" mới bắt tay vào làm. Mọi việc muốn trôi chảy, cần biết cách quản trị thời gian và cảm xúc. Thật ra từ cuối phim Mai, tôi đã rục rịch cho Thỏ ơi! rồi. Mất mấy tháng viết kịch bản, thêm mấy tháng chỉnh sửa. Có điều kịch bản lần này được chỉnh đi chỉnh lại quá nhiều nên hơi bị sát giờ, khiến cho khâu tiền kỳ của phim hơi gấp, cộng thêm lịch quay show dày đặc của tôi, buộc lòng phải tăng công suất làm việc lên gấp 2, gấp 3. Có những hôm tôi chỉ được ngủ có 4 tiếng, thậm chí 2 tiếng. Cho nên nếu năm nay Thỏ ơi! mà thành công thì với tôi đó là cả một "kỳ tích".

5 năm - 5 bộ phim, đều được cho là "bom tấn Việt" tại phòng vé, cùng cuộc hôn nhân vừa tròn 10 năm tuổi, anh tự thấy mình là một Running Man chạy nhanh hay chậm?

Đứng trong cuộc sẽ rất khó nói là nhanh hay chậm, chỉ biết là mình luôn cảm thấy mình đang trên đường chạy và chưa phải lúc dừng lại để nghỉ ngơi hay ngủ quên trên chiến thắng. Nếu được sống trọn một kiếp đào hoa, thì tôi sẽ chỉ muốn được đào hoa trong công việc mà thôi, nghĩa là cùng lúc bung mình trên nhiều sở trường, sở đoản. Nếu không, cuộc sống sẽ nhàm chán lắm, vì tôi mắc bệnh cả thèm chóng chán và luôn bị thu hút bởi cái mới.

Trên đường đua phim tết được cho là sôi động với khá nhiều đối thủ nặng ký như năm nay, một "vua phim tết" như Trấn Thành có chắc thắng?

Doanh thu rất quan trọng, nhưng không phải là tiêu chí duy nhất để định giá sự thành công của một bộ phim. Một thị trường phim chuyên nghiệp phải là một thị trường đa dạng thể loại, phong cách… để khán giả mặc sức lựa chọn phim theo gu của họ. Kéo được khán giả đến rạp đã là thành công chung của điện ảnh Việt. Phim tết là "mùa riêng" của phim Việt, nên khi tất cả phim cùng thắng thì có nghĩa sẽ cùng nhau tạo ra một thương hiệu chung cho phim Việt trong cuộc chiến từng bị cho là không cân sức với "bom tấn ngoại".

Về phần mình, tôi chưa vội kỳ vọng đến doanh thu vì với tôi bây giờ, con số chưa phải là điều quan trọng nhất. Nếu như trời thương thì cứ là top 1 phòng vé để Trấn Thành còn được tiếp tục làm phim, mà không thì Trấn Thành cũng sẽ vẫn… làm phim tiếp. Dừng lại chưa bao giờ là lựa chọn của tôi!

- Ảnh 10.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.