Tối 8.5 tại TP.HCM, Chillala - House of Art đã tổ chức khai mạc dự án triển lãm đặc biệt mang tên Người giữ thời gian tập 1 của các các họa sĩ gạo cội, gồm: Tố Phượng (sinh 1936), Nguyễn Thị Tâm (1936), Quách Phong (1938), Phùng Chý Thu (1942), Lê Triều Điển (1943), Đoàn Quốc (1943), Tạ Kim Dung (1944), Hoàng Minh Hằng (1946), Ca Lê Thắng (1949), Uyên Huy (1950), Huỳnh Thị Kim Tiến (1952), Hồng Lĩnh (1953).
Theo ban tổ chức, triển lãm là một chương hồi đầy cảm xúc, quy tụ những gương mặt 12 nghệ sĩ - họa sĩ từ U.80 đến U.100, những người mà cuộc đời và tác phẩm đã trở thành một phần không thể tách rời của dòng chảy văn hóa dân tộc.

Họa sĩ Đỗ Phương Toàn (nghệ danh Đoàn Quốc) đến xem triển lãm

Chillala - House of Art thể hiện cách bố trí đa dạng các tác phẩm nghệ thuật
Ảnh: Ngọc Tấn

Các bức tranh tuyển của họa sĩ Ca Lê Thắng
Ảnh: Ngọc Tấn
Khi nghệ thuật không có tuổi như tình yêu
Chia sẻ cảm xúc với người xem tại triển lãm, cố vấn nghệ thuật - họa sĩ Uyên Huy (Huỳnh Văn Mười), nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM cho biết: "Người ta thường nói rằng tình yêu không có tuổi. Nghệ thuật cũng vậy. Nhưng điều chắc chắn nếu không có sức sáng tạo, cách nhìn, mỹ cảm và thị hiếu thẩm mỹ đủ tinh tế, trực cảm nghệ thuật rồi cũng sẽ dần phai mờ".
"Tuổi tác - tuổi già là khoảng thời gian vô cùng đặc biệt của đời sống con người, bởi nó chất chứa nhiều tầng vô thức lẫn hữu thức. Nghệ thuật cũng sẽ không giảm sút nếu ở những chặng đường trước đó, người nghệ sĩ đã tích lũy được tay nghề, kinh nghiệm sống, vốn sáng tạo, sự nồng say và những cảm xúc chân thật trong hành trình sáng tạo theo sở trường riêng của mình, cùng với lòng tự trọng nghề nghiệp và sứ mệnh của một con người”, NGND, họa sĩ Uyên Huy nhấn mạnh.
Còn Tiến sĩ Nguyễn Hồng Ngọc nhận xét: "Điều khiến kỳ triển lãm này gợi suy nghĩ không chỉ nằm ở sự hiện diện của những nghệ sĩ đã đi qua nhiều thập niên đời sống và sáng tạo. Hấp dẫn hơn, theo tôi, là cuộc gặp gỡ của những thực hành từng song hành trong một bối cảnh mỹ thuật nhất định, nay cùng xuất hiện trong một thời điểm, để từ đó gợi lại không chỉ dấu ấn cá nhân mà cả không khí của một giai đoạn. Mỗi họa sĩ mang theo một đường đi riêng, một nhịp phát triển riêng, một cách hiện diện khác nhau trong đời sống mỹ thuật: người được nhận diện qua tác phẩm, người gắn với môi trường nghề nghiệp, người để lại dấu ấn ở ngôn ngữ tạo hình, cũng có người bền bỉ như một phần của sinh hoạt nghệ thuật qua năm tháng".

Thưởng lãm tranh của các họa sĩ tên tuổi
Ảnh: Ngọc Tấn

Tác phẩm tranh sơn mài (trái), tượng Nữ thần đèn của họa sĩ Uyên Huy cùng tranh của họa sĩ Huỳnh Thị Kim Tiến
Ảnh: Ngọc Tấn

Một góc triển lãm
Ảnh: Ngọc Tấn
"Khoảng lặng buồn" trong lễ khai mạc
Khi triển lãm sắp diễn ra, họa sĩ Tố Phượng đã đột ngột qua đời (hôm 2.5).
Ngay sau khi hay tin họa sĩ Tố Phượng qua đời, Chillala - House of Art đã liên hệ với gia đình để trao đổi về việc có tiếp tục triển lãm tranh của bà hay không. Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi, gia đình cố họa sĩ đã phản hồi đầy nhân văn: “Hãy cứ tiếp tục, vì mọi sự diễn ra ở tuổi cổ lai hy đều thuận theo lẽ tự nhiên”.

Chân dung họa sĩ Tố Phượng giới thiệu về chương trình
Cũng theo ông Lý Đợi, trong lịch sử tranh lụa Việt Nam, hai chị em họa sĩ Tố Phượng và Tố Oanh là những gương mặt có đóng góp đặc biệt. Trong cuốn Gia Định xưa, từ năm 1960, nhà nghiên cứu Huỳnh Minh từng viết: “Báo chí ngoại quốc cũng như báo chí Việt Nam đều có bài hết lời ca ngợi tài nghệ của hai cô qua nét họa độc đáo, hàm súc và linh động do cô sáng tạo”. Ông Lý Đợi cho rằng trong tương lai không xa, địa vị tranh lụa của hai họa sĩ này sẽ càng được củng cố và tô đậm.
Tại lễ khai mạc Người giữ thời gian tập 1, ban tổ chức cũng dành một phút tưởng niệm người họa sĩ tài danh xứ Quảng Tố Phượng, một người đến tận cuối đời vẫn cùng đồng nghiệp "neo giữ thời gian" bằng nghệ thuật tài hoa. Sự hiện diện của bà trong ký ức bạn bè, đồng nghiệp cũng như qua các tác phẩm để lại như lời nhắc nhở thế hệ sau về việc gìn giữ những giá trị thuộc về ký ức và di sản văn hóa.
Người giữ thời gian tập 1 - nơi thời gian hiện diện dưới nhiều hình thức
"Điều người xem nhận được không chỉ là cảm xúc trước một cuộc hội ngộ đặc biệt, mà còn là cơ hội đi qua nhiều tiết tấu của sáng tạo: sự kỷ luật thị giác được giữ vững, chất liệu trở thành nơi ký ức tự lắng, những xu hướng giản lược dần theo thời gian, hay ngược lại, một nội lực vẫn được duy trì trong độ đầy của biểu đạt. Tác phẩm vì thế không chỉ được nhìn thấy, mà còn để lại một dư âm.
Điều đẹp ở đây, theo tôi, là triển lãm không buộc người xem phải đi tìm một câu trả lời duy nhất. Nó mở ra một vùng cảm nhận, nơi thời gian hiện diện dưới nhiều hình thức: như trải nghiệm, như độ bền, như ký ức, như sự tiết chế, và đôi khi, chỉ như một nhịp im rất nhẹ nhưng đủ để giữ người xem ở lại lâu hơn trước tác phẩm", TS Nguyễn Hồng Ngọc.
Bình luận (0)