Vĩnh biệt thi sĩ Phạm Thiên Thư: 'Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu'

Hà Đình Nguyên
Hà Đình Nguyên
09/05/2026 06:10 GMT+7

Trên thi đàn miền Nam, Phạm Thiên Thư là tên tuổi lớn, văn phong của ông tạo thành một cõi riêng, vừa đượm chất thiền vừa vương cõi trần… Thi sĩ Phạm Thiên Thư vừa từ giã chúng ta để đi vào cõi miên viễn thi ca, thọ 87 tuổi.

Phải nói ngay rằng chính nhạc sĩ Phạm Duy đã đưa tên tuổi nhà thơ Phạm Thiên Thư trở nên quen thuộc với công chúng, nhất là giới yêu thích âm nhạc. Năm 1971, ca khúc Ngày xưa Hoàng Thị (thơ Phạm Thiên Thư, Phạm Duy phổ nhạc) xuất hiện với tiếng hát Thái Thanh đã làm "chao đảo" giới sinh viên học sinh. Đi tới đâu cũng nghe hát: "Em tan trường về đường mưa nho nhỏ…" nhất là vào những buổi tan trường, và không cần phải có trời mưa, vẫn cứ "em tan trường về, đường mưa nho nhỏ…" để cho những bước chân của các nữ sinh phải lóng ngóng. Sự thành công của bài thơ là ở cái tên Ngọ rất đỗi bình dân mà ông đưa vào bài thơ, nhạc sĩ Phạm Duy cũng chẳng thay đổi gì cả khi phổ nhạc, cứ "Em tan trường về, anh theo Ngọ về... Mái tóc Ngọ dài…" rất ư nũng nịu qua ngữ âm của Thái Thanh.

Vĩnh biệt thi sĩ Phạm Thiên Thư: 'Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu'- Ảnh 1.

Bìa tập nhạc của Phạm Duy

ẢNH: HÀ ĐÌNH NGUYÊN

Sau thành công của Ngày xưa Hoàng Thị, nhạc sĩ Phạm Duy phổ thêm liên tiếp những ca khúc từ thơ Phạm Thiên Thư: Đưa em tìm động hoa vàng, Em lễ chùa này, Gọi em là đóa hoa sầu… Người ta đua nhau tìm đọc thơ Phạm Thiên Thư, một tu sĩ Phật giáo bởi hơi hướm thơ vừa nhuốm mùi thiền vừa vương tình trần. Thơ lục bát của Phạm Thiên Thư quá hay mà thơ 4 chữ (như bài Ngày xưa Hoàng Thị) lại cũng tuyệt vời. Chẳng thế mà tập thơ Đoạn trường vô thanh (hậu Kiều) của ông được trao giải nhất văn chương - thể loại trường ca (năm 1973). Xin được nói thêm về tập thơ Đoạn trường vô thanh, một áng trường thiên lục bát dài đến 3.290 câu. Từ tập thơ này, nhạc sĩ Phạm Duy đã trích ra 33 câu (từ câu 1.717 - 1.750) để phổ nhạc.

Thời trung học, tôi rất mê những bài hát Phạm Duy phổ thơ Phạm Thiên Thư, nhưng phải đến hơn 40 năm sau tôi mới có dịp diện kiến nhà thơ (năm 2011). Khác với những gì tôi mường tượng: tác giả Ngày xưa Hoàng Thị không mang dáng dấp thư sinh, nho nhã mà đẹp như một… "lão ngoan đồng". Khi đó ông là chủ quán cà phê Hoa Vàng ở Cư xá Bắc Hải (nay thuộc P.Hòa Hưng, TP.HCM), tên quán chắc là để nhắc nhớ đến ca khúc Đưa em tìm động hoa vàng nổi tiếng một thời? Hằng ngày, ông kê mấy chiếc ghế xếp ra lề đường phía đối diện với quán, để ngồi uống trà, đàm đạo với các văn hữu. Nhớ hôm gặp lần đầu, ông "chào" tôi bằng một câu lục bát: "Dễ gì được một vần thơ/Mà nghe nghiệp chướng, lại ngờ tiền oan". Rồi ông kể: "Tôi tên thật là Phạm Kim Long, sinh năm 1940 tại Thái Bình (nay là Hưng Yên). Gia đình tôi vốn có truyền thống con nhà võ, từng lập "Học hội Hồ Quý Ly" quy tụ cả trăm người, khiến chính quyền miền Nam lúc ấy nghi ngờ, phải giải tán. Năm 1964, tôi "trôi dạt" vào "ăn cơm chay" ở các chùa: Vạn Thọ, Kỳ Quang, Bà Đầm, rồi Đại học Vạn Hạnh. Cho dù nương thân cửa chùa nhưng mỗi lần đi ngang qua những con đường cũ (khu Tân Định), hình ảnh cô học trò ôm cặp, tóc dài bay bay trong gió vẫn thấp thoáng đâu đây…".

Tôi hỏi: "Tại sao nhạc sĩ Phạm Duy biết thơ ông để phổ nhạc?". "Là thế này, năm 1968, tôi có ra tập thơ đượm mùi thiền Phật giáo, in rất ít, chỉ để tặng bạn bè. Cụ nhà văn Nguyễn Đức Quỳnh đọc thấy thích mới giới thiệu với nhạc sĩ Phạm Duy, và nhạc sĩ đã phổ 10 bài đạo ca của tôi. Đó là cái duyên để đến năm 1971, nhạc sĩ Phạm Duy lại phổ nhạc bài Ngày xưa Hoàng Thị…".

Vĩnh biệt thi sĩ Phạm Thiên Thư: 'Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu'- Ảnh 2.

Tác giả và thi sĩ Phạm Thiên Thư

ẢNH: HÀ ĐÌNH NGUYÊN

Sau lần gặp gỡ đó, tôi còn trở lại quán Hoa Vàng nhiều lần để hầu chuyện cùng ông. Ngày tôi ra mắt cuốn Chuyện tình nghệ sĩ tại nhà hàng của ca-nhạc sĩ Thế Hiển, ông cùng phu nhân (chị Báu) có đến dự, với tôi đó là một vinh hạnh. Người vợ đầu của ông là nhà thơ Mai Trinh Đỗ Thị (đã mất) cũng rất thân thiết với tôi. Nhiều văn nghệ sĩ trong và ngoài nước muốn đến thăm ông nhưng không biết địa chỉ, đều gọi điện nhờ tôi hướng dẫn. Lần cuối tôi gặp ông cũng đã hơn 10 năm, hồi ấy (tháng 10.2015) vợ chồng họa sĩ Trịnh Thanh Tùng nhờ tôi đưa ông Trần Quý Phong (chồng sau của danh ca Thái Thanh) đến thăm lão thi sĩ ở quán Hoa Vàng. Ông vẫn tráng kiện và rất vui khi đón tiếp chúng tôi.

Vậy rồi chiều 7.5.2026, cái tin lão thi sĩ nhẹ nhàng phủi bụi hồng trần như "Ngày xưa có gã từ quan/Lên non tìm động hoa vàng ngủ say" đã ứng nghiệm câu thơ ông đã từng viết: "Mai ta chết dưới cội đào/Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu…" (Đưa em tìm động hoa vàng). Xin đốt một nén nhang thành tâm bái biệt nhà thơ tài hoa bậc nhất ở thời đại chúng ta.

Kính tiễn!


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.