Gần 20% học sinh bị bắt nạt 'vài lần mỗi tháng'
Theo báo cáo của chương trình đánh giá người học quốc tế (PISA) năm 2025 do Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) công bố tuần trước, trong số hơn 7.350 học sinh (HS) 15 tuổi từ 194 trường VN tham gia khảo sát, 19,9% cho biết từng bị bắt nạt ít nhất "vài lần mỗi tháng" bằng một hay nhiều hình thức. Mức này cao hơn trung bình OECD (19,6%) và một số nước châu Á như Thái Lan (18,2%), Nhật Bản (15,7%), Hàn Quốc (13,5%)...

Khi tham gia các nền tảng trực tuyến, trẻ em thường bắt gặp các hội nhóm "nhiệm vụ hệ thống" có những yêu cầu "kỳ lạ" đối với người xin tham gia
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Hình thức bắt nạt phổ biến nhất là chế giễu, chiếm 15,8%. Theo sau đó là tung tin đồn ác ý (8,7%), đe dọa (3,5%), đăng tin trên mạng (2,8%), và đánh hoặc xô đẩy (2,7%). Cần lưu ý là một số hình thức bắt nạt như chế giễu, tung tin đồn... có thể diễn ra ở cả phương thức trực tiếp và trực tuyến. Báo cáo cũng chỉ ra HS lên mạng hơn 60 giờ mỗi tuần có nhiều nguy cơ bị bắt nạt hơn với tỷ lệ 7-8%, cao gấp 2-4 lần nhóm dùng 20-40 giờ.
Kể với Thanh Niên, P., HS lớp 9 Trường THCS Vân Đồn (P.Khánh Hội, TP.HCM), cho biết em từng trải qua việc bị chế giễu và "bóc phốt" trên mạng. Bên cạnh đó, nữ sinh từng chứng kiến những người bạn hiền lành và ít nói của mình bị đánh hoặc xô đẩy. "Những hành vi này gây khó chịu cho nạn nhân chứ không còn vui như trò đùa thông thường", P. cho hay và nói thêm nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động để hỗ trợ HS bị bắt nạt.
"Thầy cô cũng kỷ luật các bạn gây ra hành vi bắt nạt, kể cả trên mạng xã hội, để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra", P. nói. "Em mong trường học sẽ tổ chức nhiều buổi sinh hoạt dưới cờ về vấn đề phòng chống bắt nạt học đường hơn, để HS không coi việc giúp đỡ bạn bè hay chia sẻ với giáo viên chỉ là kiến thức sách vở, mà còn là kỹ năng để bảo vệ bản thân", P. đề xuất.
Tham gia hội nhóm trên mạng với những yêu cầu 'kỳ lạ'
Chia sẻ về đời sống số của bản thân, P. kể em hay dùng các ứng dụng Facebook, Messenger, Instagram, TikTok, Roblox và Liên Quân Mobile - một số để chia sẻ cuộc sống với bạn bè, số khác để giải trí. Trong đó, Messenger và TikTok là 2 ứng dụng P. dùng nhiều tiếng trong ngày, còn các trò chơi như Roblox, Liên Quân Mobile thường được mở vào cuối tuần.
Đặc biệt, trên TikTok và Roblox - nơi có đông người dùng trẻ tuổi - nữ sinh thường bắt gặp các hội nhóm "nhiệm vụ hệ thống" có những yêu cầu "kỳ lạ" đối với người xin tham gia. Đơn cử như "phải rạch tay trước khi vào nhóm, mỗi tuần rạch tay một lần đăng lên nhóm, nếu không đăng thì bị phốt". "Em thấy cũng có cỡ mấy chục người trong nhóm đó", P. nhớ lại.

Các chuyên gia cho rằng cần tập trung hơn vào việc giáo dục trẻ em lẫn phụ huynh về những rủi ro trực tuyến, giúp trẻ nhận thức rõ hơn những mối nguy trên mạng, cũng như giúp phụ huynh hiểu rõ hơn cách con mình đang sử dụng công nghệ
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Trao đổi với Thanh Niên, tiến sĩ Gordon Ingram, giảng viên cấp cao ngành tâm lý học Trường ĐH RMIT VN, cho rằng các nền tảng game trực tuyến như Roblox có tính chất như mạng xã hội. Tại đây, trẻ kết nối xã hội qua trò chơi trực tuyến thay vì nhấn "thích" hay bình luận như thông thường. Vì thế, việc hạn chế mạng xã hội truyền thống có trang cá nhân công khai như Facebook hoặc Instagram có thể khiến các em chuyển sang các nền tảng game như Discord hay Roblox - nơi các kết nối và hoạt động ít bị phụ huynh thấy hơn. "Các nền tảng này thậm chí có thể mang tới nhiều rủi ro hơn cho trẻ", tiến sĩ Ingram khuyến cáo.
Cần quan tâm an toàn kỹ thuật số
Trước thực tế này, tiến sĩ Gordon Ingram kêu gọi các bên liên quan tập trung hơn vào việc giáo dục trẻ em lẫn phụ huynh về những rủi ro trực tuyến, giúp trẻ nhận thức rõ hơn những mối nguy trên mạng, cũng như giúp phụ huynh hiểu rõ hơn cách con mình đang sử dụng công nghệ. Đó chính là cách tiếp cận an toàn kỹ thuật số được OECD khuyến nghị, có thể là cơ sở để VN tham khảo.
"An toàn kỹ thuật số cũng có nghĩa là vận động các công ty công nghệ tích hợp thêm nhiều tính năng an toàn vào ứng dụng và thuật toán, đồng thời thúc đẩy các nhà nghiên cứu, thiết kế cân nhắc kỹ hơn quan điểm và hoạt động của giới trẻ. Qua đó, chúng ta có thể xây dựng internet an toàn, toàn diện, phù hợp hơn với nhu cầu của trẻ và bảo vệ trẻ khỏi các nguy cơ tổn thương", tiến sĩ Ingram chia sẻ.
Nhìn ra những tín hiệu học sinh cần giúp đỡ
Các giáo viên (GV) chia sẻ với PV Báo Thanh Niên cách họ đã và đang cùng tham gia phòng chống bắt nạt học đường.
Thầy P., GV bộ môn đang công tác tại TP.HCM, còn nhớ sự việc cách đây 3 năm. Một HS lớp 10 mới vào trường, khá chậm trong học tập và các hoạt động khác, hay bị bạn bè trêu chọc. Càng bị trêu chọc, HS này càng nổi giận, đánh lại bạn. Sau những lần quan sát, trò chuyện cùng học trò, thầy giáo nhận ra những tổn thương của một HS hòa nhập với nhiều thiệt thòi.

Nhiều học sinh dùng các ứng dụng trực tuyến để chia sẻ cuộc sống với bạn bè, giải trí trong đó có những trò chơi bạo lực
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
"Tôi đã gặp các thầy cô trong ban giám hiệu, GV chủ nhiệm để chia sẻ câu chuyện và mong bạn HS hòa nhập này được hỗ trợ, chia sẻ nhiều hơn, chứ không phải châm chọc, kích động. HS các lớp đều hiểu ra vấn đề, tình hình đã được cải thiện hơn rất nhiều. Vừa rồi, HS ấy đã tốt nghiệp, vào học ĐH", thầy P. kể.
Từ đó, nam GV cho rằng nhiều HS có hành vi bắt nạt người khác đôi khi vì gặp vấn đề về tâm lý, là nạn nhân của một hoặc nhiều lần bị bắt nạt khác. Điều này cho thấy rằng mỗi HS, trước khi bị gắn nhãn là "cá biệt", "hư hỏng", "khó giáo dục", cũng cần được lắng nghe, hỗ trợ kịp thời.
Thạc sĩ Phạm Thanh Tuấn, tổ trưởng chuyên môn tổ giáo dục công dân - công nghệ - nghệ thuật Trường THCS-THPT Diên Hồng (P.Diên Hồng, TP.HCM), cho hay với sự bùng nổ của mạng xã hội, sự đủ đầy của vật chất, bạo lực học đường, bắt nạt học đường trở nên tinh vi hơn ngày trước rất nhiều.
Để GV có thể kịp thời nắm bắt những đổi thay nhỏ từ các HS, theo thạc sĩ Tuấn, điều cần thiết là sự quan tâm, sâu sát, không vô cảm trước những biểu hiện bất thường của học trò. Đồng thời, các thầy cô cần xây dựng những "vệ tinh" nhỏ - từ những HS trong trường, cùng cơ chế bảo mật tuyệt đối, bí mật danh tính cho những người báo tin về các vụ bắt nạt, qua hòm thư điện tử, hay fanpage…
Thạc sĩ Phạm Lê Thanh, phụ trách công tác tư vấn và truyền thông Trường THPT Nguyễn Hiền (P.Bình Thới, TP.HCM), cho hay GV cần quan sát những thay đổi kéo dài hoặc khác biệt rõ so với trạng thái thường ngày của HS. Chẳng hạn, kết quả học tập giảm đột ngột; thường xuyên chán học, đi trễ; thu mình, ít giao tiếp; dễ cáu gắt, mất tập trung; vẻ ngoài mệt mỏi; né tránh một số bạn hoặc một khu vực trong trường; có vết thương bất thường; đăng tải nội dung bi quan, tuyệt vọng; thường xuyên nói mình vô dụng, không muốn đến trường hoặc không muốn sống nữa.
"Nhà trường cần bảo vệ người bị hại, xử lý nghiêm minh, đồng thời tìm hiểu hoàn cảnh và hỗ trợ tâm lý cho HS gây bạo lực. Kỷ luật không chỉ để răn đe mà còn phải giúp các em nhận ra hậu quả, chịu trách nhiệm và thay đổi hành vi", thầy Thanh nhấn mạnh.
Gia đình là nơi an toàn đầu tiên
Thầy Phạm Lê Thanh khuyên các bậc cha mẹ chú ý hơn nếu thấy con có những dấu hiệu bất thường như né tránh đến trường, mất ngủ, kết quả học tập giảm, thường xuyên mất đồ, có vết thương không giải thích được, thu mình hoặc cáu gắt. Đồng thời, cần lưu ý cả những dấu hiệu cho thấy con có thể đang bắt nạt người khác như thích chế giễu, đe dọa, kiểm soát bạn bè, thường xuyên tham gia các nhóm cô lập người khác hoặc xem việc làm nhục bạn trên mạng là trò vui.
"Nếu phát hiện con bị bắt nạt, thay vì trách con yếu đuối hoặc khuyên con đánh trả, cha mẹ hãy tin tưởng, bảo vệ và cùng nhà trường giải quyết. Nếu biết con có hành vi bắt nạt, càng không nên bao che, phủ nhận hay chỉ dùng đòn roi. Cha mẹ cần yêu cầu con chịu trách nhiệm, đồng thời tìm hiểu điều gì đang xảy ra bên trong con và phối hợp với nhà trường để giúp con sửa đổi. Hãy trở thành nơi an toàn đầu tiên mà con nghĩ đến khi gặp khó khăn. Đừng chờ đến khi con kêu cứu hoặc có một hành vi bạo lực mới bắt đầu lắng nghe", thầy Thanh nhắn gửi.
Bình luận (0)