Hội chứng "tự hù mình", trạng thái chưa bắt đầu đã tự hình dung những kịch bản tồi tệ và tự phủ nhận năng lực bản thân.
Tối muộn, sau một ngày làm việc, chị Lưu Thị Nhật Lệ (30 tuổi, quê Bắc Giang) lại ngồi vào bàn học tiếng Trung trong căn phòng trọ ở TP.HCM. Đây là lần thứ ba chị quay lại với ngôn ngữ mình yêu thích, sau gần 10 năm bỏ dở. "Tôi từng nghĩ mình không học nổi nữa; ngày chưa vướng bận chồng con còn học không được thì giờ càng khó. Tôi sợ học dốt, sợ không nhớ bài, sợ lại bỏ cuộc thêm lần nữa", chị Lệ chia sẻ.
Hai lần học trước, áp lực phải theo kịp bạn bè khiến chị Lệ mất tự tin. Chỉ đến khi gặp một giáo viên luôn động viên thay vì phán xét, chị mới dám quay lại với ước mơ. "Cô giáo không chê bai ai học yếu, luôn góp ý nhẹ nhàng, ghi nhận những gì học viên làm được rồi mới chỉ ra lỗi sai. Điều đó khiến tôi tin rằng mình cũng có thể làm được", chị Lệ nói.
Câu chuyện của chị Lệ không phải cá biệt. Nhiều người trẻ hiện nay rơi vào trạng thái chưa ứng tuyển đã sợ bị từ chối, chưa khởi nghiệp đã lo thất bại, chưa bước vào một mối quan hệ đã nghĩ đến tổn thương. Chính những nỗi sợ tưởng tượng ấy khiến họ trì hoãn hoặc từ bỏ cơ hội ngay từ khi chưa bắt đầu.

Hội chứng “tự hù mình” khiến chị Nhật Lệ mất gần 10 năm để trở lại theo đuổi đam mê tiếng Trung
ẢNH: THANH ĐA
Chị Trần Phan Thanh Huyền (35 tuổi), nhà sáng lập Gối ôm Mặp Mặp, cũng từng có suy nghĩ phải đủ giỏi, đủ tự tin rồi mới bắt đầu làm điều lớn hơn. Nhưng sau hành trình khởi nghiệp từ số vốn chỉ 2 triệu đồng mua vải để bán hàng, chị nhận ra rào cản lớn nhất không nằm ở công việc mà ở tiếng nói trong đầu luôn nhắc: "Hay thôi đi…".
Theo chị Huyền: "Đừng sợ thất bại, rất hiếm người thành công ngay từ đầu, nên thất bại đó chính là bài học để khởi nghiệp sau này vững chắc hơn. Bạn sẽ tự học được rất nhiều thứ trên hành trình start up, làm được nhiều điều mà bản thân bạn không ngờ".
Ở góc độ tuyển dụng, ông Trịnh Ngọc Thái, Giám đốc vận hành MBLand, cho rằng điều đáng sợ nhất không phải thất bại mà là không dám bắt đầu. Theo ông, người thông minh là người không lặp lại sai lầm. "Hãy đi làm, thậm chí chấp nhận thực tập không lương để đổi lấy trải nghiệm, bản lĩnh và khả năng phản xạ trước khó khăn, không run sợ. Khi ra trường, điều tạo nên lợi thế không chỉ là tấm bằng, mà còn là sự thông minh, tư duy và giá trị thật sự mà bạn tích lũy được qua trải nghiệm", ông Thái nói.
Lý giải nguyên nhân của hội chứng "tự hù mình", tiến sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An cho rằng hiện tượng này thường xuất phát từ 3 "vết xước" trong quá trình trưởng thành.
Thứ nhất là hệ lụy của "tình yêu thương có điều kiện" và "phụ huynh trực thăng". Khi lớn lên trong môi trường mà giá trị bản thân gắn với điểm số và kỳ vọng, đồng thời được bao bọc quá mức, nhiều người trẻ không có cơ hội va vấp nên dễ thảm họa hóa những khó khăn nhỏ.
Thứ hai là môi trường không chấp nhận sai lầm. Khi liên tục bị phê bình hoặc cảm thấy sai một lần là thất bại, nhiều người hình thành cơ chế phòng vệ bằng cách không dám thử để tránh tổn thương.
Thứ ba là những thất bại hoặc lời chỉ trích trong quá khứ. Nếu từng nhiều lần nỗ lực nhưng không được ghi nhận và không có người nâng đỡ, họ dễ hình thành niềm tin rằng cố gắng cũng vô ích. Việc tự phủ nhận năng lực trước khi bắt đầu trở thành cách để né tránh cảm giác thất bại thêm một lần nữa.
Để vượt qua hội chứng này, tiến sĩ Hòa An khuyên: "Đã đến lúc người trẻ cần ngừng xem thất bại là một "bản án" kết luận năng lực cá nhân. Thất bại chỉ đơn thuần là những dữ liệu phản hồi rằng phương pháp hiện tại chưa hiệu quả. Thay vì tự dán nhãn "Tôi không làm được", hãy nói "Tôi chưa làm được lúc này, nhưng tôi sẽ tìm ra cách". Sự thay đổi nhỏ trong ngôn ngữ nội tâm sẽ giúp bạn mở ra cho mình một đường lùi an toàn để tiếp tục tiến lên".
Bình luận (0)