Hồi sinh dòng sông tuổi thơ

26/09/2019 14:15 GMT+7

Tôi sinh ra và lớn lên bên cạnh dòng sông theo cách gọi của tôi khi bé, nhưng với người khác thì gọi nó là con rạch, có lẽ khi ấy tôi nhỏ nên nhìn thì thấy nó to nên gọi là con sông.

Tôi không nhớ từ khi nào nhưng với tâm trí tuổi thơ của tôi thì đã gắn liền với con sông ấy với biết bao kỷ niệm tuổi thơ cũng như cho đến lúc trưởng thành và đến tận bây giờ. Tuy không còn được ở gần bên nó nữa, nhưng mỗi khi có dịp đi ngang qua đó nó vẫn gợi nhớ cho tôi bao kỷ niệm dù rằng dòng sông ấy đã thay đổi rất nhiều.
Tôi vẫn còn nhớ những ngôi nhà cập mép sông mà người lớn thường được gọi là nhà sàn. Những ngôi nhà nhỏ đấy nằm chằng chịt trên sông khiến sông đã nhỏ hẹp lại càng hẹp thêm. Những lúc nước lên có vài chiếc xuồng đi chài lưới và đánh cá trên con sông này, nên xóm được gọi là xóm Vạn Chài.
Bọn trẻ chúng tôi khi những buổi chiều khi nước lớn thường tìm những thân cây chuối hay can nhựa làm phao để nhờ các anh lớn tập bơi, dần dần bọn chúng tôi ôm những cây cột nhà sàn chuyền từ cây này sang cây kia rồi từ từ biết bơi.
Thời gian rồi cũng trôi qua ai rồi ai cũng lớn. Tôi cũng như thế và khi đấy tôi cảm thấy con sông đó dường như nhỏ lại. Rồi vấn đề mưu sinh dân các vùng ngoài miền Trung di dân vào sống tại xóm tôi ngày càng đông, họ tập trung nhiều tại khu nhà sàn, với đủ các ngành nghề buôn bán, chạy xe xích lô. Vì bận rộn mưu sinh nên sự quan tâm đến dòng sông càng ít dần, tất cả rác của người dân đều vứt xuống dòng sông. Dần dần mức độ ô nhiễm của sông càng nặng và con sông tuổi thơ tôi dường như hấp hối. Nó trở thành một dòng sông đen kịt, có mùi hôi rất nặng.

Nét trong lành, xanh mát của bờ kênh Nhiêu Lộc hôm nay

Ảnh: Bích Anh

Không còn thấy những buổi chiều trẻ con tắm, không còn thấy những chiếc xuồng chài mà thay vào đó là rác và mùi hôi.
Sau này, thành phố đã có những hành động giành lại sự sống cho con sông của tôi. Trước tiên những căn nhà sàn được di dời ra khỏi dòng sông để dòng chảy được thông thoáng. Bờ kè và các hệ thống lọc nước sông được đầu từ xây dựng.
Hơn 10 năm sau, tôi thật sự ngỡ ngàng. Thật tuyệt vời, từ một con sông ô nhiễm bậc nhất thành phố giờ đã thành con sông xanh mát. Một sự thay đổi thật sự.
Thật hạnh phúc khi thấy trên hai bờ sông vào buổi chiều có những cô chú lớn tuổi tập thể dục, trẻ em vui đùa với những cánh diều bay cao trong gió, những quán nước ven sông tấp nập. Khung cảnh bình yên đến lạ thường.
Con sông tuổi thơ của tôi đã hồi sinh!
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.