Sau này, qua các tư liệu, tôi được biết báo Cứu quốc của Mặt trận Việt Minh ra số 1 năm 1942. Còn báo Cờ giải phóng của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra số 1 ngày 10.10.1942. Tòa soạn đặt trong gian buồng của gia đình ông Hoàng Xuân Quán ở làng Lâm Hộ, H.Yên Lãng, tỉnh Phúc Yên (*). Ông Hoàng Xuân Quán là cơ sở của đồng chí Xuân Thủy từ năm 1935 khi sang Phúc Yên hoạt động. Các đồng chí Trường Chinh, Lê Quang Đạo, Lê Liêm, Trần Quốc Hương (tức Mười Hương)… thường xuyên hoạt động bí mật tại gia đình.

Cụ Phí Văn Bái (ngoài cùng bên phải) ôn lại những kỷ niệm hoạt động cùng Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hoàng Minh Giám (ngồi giữa) và cụ Nguyễn Bá Khoản
Ảnh: Tư liệu KMS
Lúc này anh em cũ trong ngành báo có đồng chí Nguyễn Bá Khoản, Giang Đức Tuệ vẫn liên lạc với tôi. Tôi mới quen anh Trần Trung Phương, Thanh Đạm đang viết báo Tin mới. Đầu năm 1943, đồng chí Trường Chinh lại giới thiệu anh Nguyễn Trí Uẩn. Nhóm anh em chúng tôi làm việc dưới sự chỉ đạo của đồng chí Lê Quang Đạo - Trưởng ban Cán sự (nay là Bí thư Thành ủy) Hà Nội.
Yêu cầu của trên phải có một địa điểm ở Gia Lâm, và một địa điểm ở ven nội thành để lúc nào cũng có giấy cho tiện liên lạc về lấy dễ dàng vì những địa điểm này đã ở ngoài vòng canh gác của cảnh sát. Giấy khổ rộng để in báo, mực viết in đá (li-tô) là thứ lúc đó bị cấm rất ngặt, nhưng với nhiệt tình, tháo vát của các anh em, kể cả những anh em mới gia nhập Thanh niên Cứu quốc (...), chúng tôi đã làm tròn nhiệm vụ.

Báo Cứu quốc số 15 ra ngày 30.11.1944
Ảnh: Bảo tàng Lịch sử quốc gia
Ở Gia Lâm có nhà đồng chí Thanh Đạm (Đặng Đình Chẩn - sau này là Phó ban Bạn đọc báo Nhân dân) mở hiệu sách Bắc Hà, ở cuối phố; ở ven nội có nhà đồng chí Nguyễn Bá Khoản 86 Bạch Mai. Mực in có đồng chí Nguyễn Văn Đào (sau này là Thứ trưởng Bộ Ngoại thương) và Vũ Hữu Điển là công nhân nhà in Taupin cung cấp. Một số nhà in, nhà xuất bản vẫn bí mật bán giấy cho chúng tôi. Nhiều lúc giấy in rất khan hiếm, anh em công nhân các nhà in báo đã cố gắng in hỏng rất ít để giao số giấy tiết kiệm cho chúng tôi.
Việc chuyển giấy mua từ các nhà in, nhà xuất bản đến hiệu sách Bình Minh ở phố Huế (của đồng chí Giang Đức Tuệ) hoặc hiệu bán trò chơi Everato ở Hàng Đào (của đồng chí Nguyễn Trí Uẩn) đã khó khăn; nhưng khó khăn nhất là chuyển sang Gia Lâm và phía Bạch Mai vì phải qua các vọng gác cảnh sát ở đầu cầu Long Biên và Ô Cầu Dền.

Báo Cứu quốc thời kỳ bí mật
Ảnh: Bảo tàng Lịch sử Quốc gia
Nhiều lần đồng chí Vũ Quý, Ủy viên Ban Cán sự Hà Nội, cùng tôi huy động một số Hướng đạo sinh, cho giấy vào ba lô, đồng thời mang cả xoong nồi, lều bạt như đi cắm trại để đem giấy sang Gia Lâm, hoặc đi xa, để trực tiếp giao giấy cho liên lạc về lấy ở Nhổn, hoặc Phù Lỗ... Đặc biệt, đồng chí Thanh Đạm, hằng ngày đi làm từ Gia Lâm sang Hà Nội, lúc về, buộc một bó giấy cuộn tròn vào khung xe đạp. Biết đồng chí là nhà báo, có hiệu sách bán giấy, vở cho học sinh nên cảnh sát ở hai đầu cầu không hỏi han, khám xét.
Suốt mấy năm cho đến Cách mạng tháng Tám năm 1945, chúng tôi - mấy tiểu tổ Thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu đã cung cấp đủ giấy in báo Cứu quốc, báo Cờ giải phóng, báo Khởi nghĩa, báo Tuốt kiếm…
Trong hồi ký của mình, đồng chí Xuân Thủy - người phụ trách báo Cứu quốc sau khi ở tù Sơn La trở về - đã kể lại cuộc gặp gỡ đồng chí Nguyễn Khang (bí danh Phúc) và Lê Quang Đạo (bí danh Mẫn) ở Tiên Du - Bắc Ninh:
"Anh Phúc nói:
- Gặp anh, chúng tôi rất mừng. Báo Cứu quốc trước kia ở trên phụ trách, nay giao về dưới này, chúng tôi bận quá, báo ra thất thường. Nay anh về chuyên trách tờ Cứu quốc thì hay quá. Hai chúng tôi (anh Phúc vừa nói vừa trỏ vào anh Mẫn) cùng với anh viết bài, soạn bài. Nhưng chúng tôi còn nhiều việc khác, không gặp anh luôn được. Cho nên mọi việc của tờ báo do anh phụ trách, từ tòa soạn, nhà in đến phát hành…
Rồi anh Phúc đưa ra một tờ Cứu quốc, trải lên tấm phản gỗ, anh nói về tôn chỉ, mục đích tờ báo, đường lối, chính sách của Đảng và Việt Minh lúc này, các mục trong tờ báo... Còn cách in thế nào đã có người chuyên môn sẽ gặp sau. Anh Mẫn thỉnh thoảng mới nói mấy câu để làm rõ thêm ý anh Phúc.
Anh Phúc nói kết thúc:
- Thế là chúng ta đồng ý cả. Rồi anh cười nhìn tôi: Anh về đây là rất hợp đấy.
Tôi hiểu anh Phúc muốn nói về việc tôi đã viết báo từ hồi Mặt trận Dân chủ Đông Dương và đã là chủ bút báo Suối reo ở nhà tù Sơn La, nhưng anh không nói thẳng như vậy. Tôi chỉ trả lời: Tôi sẽ làm hết sức mình đối với những việc mà đoàn thể đã giao với sự giúp đỡ của các đồng chí…".
Cuối năm 1944, theo lệnh của trên chúng tôi đã chuyển giao vật liệu in, người hành nghề và một số cán bộ sang in cho cơ quan tuyên truyền của Đảng Dân chủ để ra báo Độc Lập, và in cả Tiến quân ca. (còn tiếp)
(Trích Hồi ức tháng năm, tác giả Phí Văn Bái, NXB Thanh Niên 2001)
(*) Nay là thôn Phú Lâm, xã Quang Minh, TP.Hà Nội
Bình luận (0)