
Cụ Phí Văn Bái (1914 - 2014)
ẢNH: TƯ LIỆU KMS
Một buổi sáng cuối tháng 3.1945, khoảng 9 giờ, tôi vào hàng cơm Văn Phú ở phố Cửa Nam (Hà Nội) một hàng cơm bình dân. Giờ này chưa đông khách nhưng trong nhà đã có khách ăn. Tôi đưa mắt nhìn thì phía trong có bàn tay giơ lên vẫy tôi. Văn Cao. Không ngờ gặp anh ở đây.
Ăn xong, tôi rủ Văn Cao đi lên phía vườn hoa Canh Nông. Tôi muốn Văn Cao cho biết lý do và nguồn cảm xúc mà Văn Cao sáng tác bài Tiến quân ca để tôi viết bài đăng vào báo Tuốt kiếm là cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh Hà Nội. Văn Cao đồng ý. Anh trầm tư hồi tưởng:
"Ở Hải Phòng, tôi gặp anh Vũ Quý (*), cùng ở trong Đoàn Hướng đạo, anh rất thích nhạc. Một hôm anh rủ tôi đi xe đạp thăm bến đò Rừng và sông Bạch Đằng. Hôm ấy gió to, biển động, sóng dữ. Bến phà Rừng rất rộng, chiếc ca nô kéo chiếc phà qua sông rất chậm, tiếng sóng vỗ vào mép phà rất to. Vũ Quý nói với tôi: "Cảnh tượng núi, sông ở đây rất hùng vỹ. Nghe tiếng sóng vỗ mạn tàu, mình tưởng như tiếng trống trận, tiếng quân reo đang đại phá quân Mông Cổ. Cậu sáng tác một bài nhạc ca tụng chiến công ở sông Bạch Đằng chắc chắn gây ảnh hưởng hơn bài thơ Một đêm đàn lạnh trên sông Huế.

Nhạc sĩ Văn Cao và cụ Phí Văn Bái
ẢNH: TƯ LIỆU KMS
Về Hải Phòng ít hôm, bản nhạc và lời Bạch Đằng giang ra đời. Vũ Quý rất thích.
Một buổi sáng, Vũ Quý đưa tôi đến vườn hoa "Đưa người", ở đây những người nghèo đủ lứa tuổi, đàn ông, đàn bà, có cả người già đứng ngồi và nằm cả trên thảm cỏ. Họ là những người nghèo, đói, ra đây để mong có người thuê làm đầy tớ. Vũ Quý nói với tôi: "Hướng đạo sinh chúng mình chả nhẽ chỉ có nhiệm vụ đi nhặt vỏ chuối ở ngoài đường và dắt các cụ già qua đường hay sao? Trước cảnh tượng đau thương này, trách nhiệm của thanh niên như thế nào?".

Bút tích bài Tiến quân ca do nhạc sĩ Văn Cao viết tặng Bảo tàng cách mạng năm 1994
ẢNH: KMS CHỤP LẠI TỪ TƯ LIỆU BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA VN
Ở Hải Phòng không sống nổi. Tôi đã vẽ tranh được trưng bày, nhưng không ai mua. Tôi làm thơ, viết nhạc, đưa in nhưng không ai trả tiền. Giữa năm 1944, tôi lên Hà Nội, sống tạm bợ hằng ngày bằng những đồng tiền bạn bè giúp đỡ. Một đêm, có anh bạn gặp tôi bảo có ai đó hẹn ở buồng bán vé tàu đi Hải Phòng ở ga Hà Nội vào lúc 10 giờ. Đúng giờ tôi vào thì gặp Vũ Quý. Người anh đen sạm, gầy nhưng miệng cười rất tươi. Anh nắm tay, nói đủ cho tôi nghe: "Mình vẫn biết tin cậu. Thế cậu có muốn cùng mình đi hoạt động cách mạng không?".
Ngạc nhiên và sung sướng quá, tôi gật đầu và nói khẽ: "Tôi đã sẵn sàng, ngay từ lúc này". Anh dắt tôi vào hiệu ăn Văn Phú. Cửa hàng vắng khách, vừa ăn Vũ Quý vừa nói chuyện: "Đảng đang mở một lớp huấn luyện quân sự cho thanh niên. Cần có một bài hát vào buổi sáng trước khi tập, vừa vui vừa gây tư tưởng hào hùng. Chắc chắn cậu sẽ làm được. Cũng nói để cậu biết cách mạng sẽ phụ cấp tiền ăn hằng tháng để cậu hoạt động. Tuy không có nhiều nhưng tạm đủ ăn…".
Thật không ngờ, thế là tôi đã đứng vào hàng ngũ cách mạng, được cách mạng nuôi. Còn gì sung sướng bằng, tôi không nói nên lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ra khỏi tiệm ăn, trước khi chia tay, anh dặn thêm: "…Bây giờ là lúc cả dân tộc cùng đứng lên cầm vũ khí đi chiến đấu giành độc lập tự do cho Tổ quốc".
Anh dặn mật hiệu và địa điểm gặp nhau lần tới. Tôi đi về phố Hàng Bông, rồi qua phố Hàng Gai mà lòng cứ lâng lâng. Tôi rẽ qua nhà Thủy Tạ, đi bên Hồ Gươm. Ở một gốc cây to, mấy người nghèo đang đun nấu gì trong chiếc ống bơ. Hình ảnh của họ giống như cuộc sống của tôi hôm qua đi bên Bờ Hồ mà bụng đói thắt lại. Hôm nay tôi đã lên đường, sao họ không cùng đi với tôi để thành một lực lượng, cùng chung một chí hướng. Thế là hình thành câu hát đầu tiên: Đoàn quân Việt Minh đi, chung lòng cứu quốc!
Tôi đi lang thang mãi tối mới về nhà ở phố Nguyễn Thượng Hiền và mãi đến khuya cũng không ngủ được. Ngoài đường, có tiếng xe bò chở những xác người chết đói, vang đến phòng tôi. Đường phố, sỏi đá lởm chởm, có nhiều ổ gà. Chiếc xe bò lăn xuống ổ gà lại lạch cạch kéo lên. Âm vang và hình ảnh ấy, đã giúp tôi câu thứ hai: Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa.
Cứ thế trong vài ngày với hướng của anh Vũ Quý dặn dò và những người nghèo đói tôi đã gặp; tôi đã hoàn thành bản Tiến quân ca".
Đang lúc hào hứng, Văn Cao hát khẽ cho tôi nghe bài Tiến quân ca. Tôi - Phí Văn Bái - sực nhớ, mấy hôm trước, đồng chí Vũ Quý dặn tôi chọn một số Thanh niên Cứu quốc trong nhóm chúng tôi để chuẩn bị đi học một lớp quân sự ngắn ngày. (còn tiếp)
(Trích Hồi ức tháng năm, tác giả Phí Văn Bái, NXB Thanh Niên 2001)
(*) Ông Vũ Quý (1914 - 1945) quê ở An Dương, Hải Phòng. Năm 1944 là Ủy viên sau đó là quyền Bí thư Ban Cán sự (Thành ủy) Hà Nội.
Bình luận (0)