Trải qua bao thăng trầm mưu sinh, nghề bắt cào cào, châu chấu đã theo ông Huỳnh Văn Dịu (64 tuổi, ở TP.HCM) suốt hơn 40 năm qua. Ông Dịu sống ở khu vực vùng ven TP.HCM nên đồng ruộng, không gian trống còn nhiều, khác xa so với trung tâm với những tòa nhà cao tầng, chen chúc xe cộ, người qua lại.
Mưu sinh cùng chiếc vợt nơi đồng ruộng
Một buổi trưa tháng 9, dưới cái nắng gắt gao và làn khói bụi của dòng xe cộ hối hả, ở góc đường Thuận Kiều (phường Chợ Lớn, TP.HCM) có một chiếc xe máy cũ kỹ chở theo chiếc thùng gỗ tự chế chứa đầy cào cào, châu chấu. Chủ nhân của chiếc xe là ông Dịu - người đàn ông có nước da đen bóng vì dãi dầu sương nắng. Uống hớp trà đá, ông cười nới: "Nhờ lao động tay chân quen rồi, ngày nào cũng vận động nên cái mình mẩy nó khỏe, chẳng ốm đau bệnh bậy gì cả".

Ông Dịu và chiếc xe cào cào bán trên đường Thuận Kiều là điểm đến quen thuộc của giới chơi chim cảnh.
ẢNH: TRẦN KHA
Cứ lâu lâu lại có người tấp xe vào lề. Có người vừa trờ xe tới chỉ kịp gật đầu, nháy mắt một cái là ông Dịu đã hiểu ý ngay. Chẳng cần khách lên tiếng, đôi tay thoăn thoắt của ông đã thò vào thùng, vớt ra đúng loại cào cào, châu chấu khách ưng bụng. Người ít tuổi thì lễ phép gọi "chú Dịu", còn bạn bè cùng trang lứa trờ tới lại cất giọng rổn rảng, xưng hô "mày - tao": "Ê Dịu, lấy cho tao bịch coi!", "Mày xúc cho tao mấy con ngon ngon nha!".
Mấy chục năm bán ở một chỗ, khách lạ hóa quen, người ta ghé lại đôi khi chỉ để mua vài ba bịch cào cào, châu chấu cho chim rồi đứng lại tán gẫu năm mười phút cho vơi bớt nhọc nhằn.
Bịch cào cào, châu chấu của ông Dịu nhìn sơ qua thì lượng con tương đương nhau, nhưng giá cả lại phân chia rạch ròi theo từng loại. Con non, mình mềm, chưa mọc cánh dài thì nhiều dinh dưỡng, giá nhỉnh hơn đôi chút vì chim cảnh rất chuộng; còn những con già, mọc đủ cánh thì rẻ hơn, người mua về phải chịu khó vặt cánh, ngắt giò gai trước khi cho chim ăn. Khách quen của ông có đủ thành phần, từ người chơi chim cảnh sành điệu nuôi chích chòe, họa mi, vành khuyên đến anh tài xế xe tải nhặt được chú chim non rớt ổ đem về chăm bẵm cũng ghé qua mua vài ba con đút mồi.
Cả một đời dãi nắng dầm mưa
Ngồi nhìn đàn cào cào búng tanh tách trong lồng lưới, ông Dịu bồi hồi kể về chặng đường mưu sinh của mình. Vốn gốc gác là con nhà nông rặt, từ thuở nhỏ ông đã quen với ruộng đồng, cấy lúa, làm rẫy.
Nơi ông ở trước đây trồng lúa bát ngát, bà con đổi công cho nhau, cấy giùm nhà này rồi mai mốt người ta cấy lại. Về sau, đất canh tác thu hẹp, nhận thấy công việc bắt cào cào bán cho người chơi chim có đồng ra đồng vào, ông bắt đầu chuyển nghề rồi gắn bó luôn từ đó tới nay đã hơn 40 năm.

Chiếc xe và dụng cụ mưu sinh của ông Dịu
ẢNH: TRẦN KHA
Hành trình mỗi ngày của người đàn ông này bắt đầu từ tờ mờ sáng và chỉ kết thúc khi trời sập tối. Khoảng 6 giờ sáng, ông nổ máy chiếc xe cà tàng chạy một mạch ra các cánh đồng hoang, bãi cỏ ở khu vực huyện Củ Chi cũ, huyện Hóc Môn cũ... Cầm chiếc vợt vải tự chế gắn trên cán inox dài, ông lội xuống ruộng sình lầy quơ liên tục suốt 3 tiếng đồng hồ.
Đến tầm 11 giờ trưa, khi bắt được chừng 1 ký cào cào, ông chạy xe ngược về góc đường Thuận Kiều cách nhà hàng chục cây số để bán cho đến 5 giờ chiều mới thu dọn đồ nghề ra về.
"Nghề này nhìn đơn giản nhưng ăn thua nhau ở cái thế và sức bền. Đi dưới ruộng bùn lầy thụt mỏi nhừ đôi chân, tay quơ vợt liên tục thì rã rời. Cỏ ngang lưng chừng thì dễ đi vợt, chứ cỏ cao quá cào cào, châu chấu nó lủi sâu xuống gốc, nghe tiếng động từ xa là nó trốn sạch. Vợt phải lia đúng tầm ngọn cỏ, thấp quá thì vướng rễ, cao quá thì hụt. Mà ngán nhất là những ngày trời trở gió to, bão bùng. Gió thổi bạt vợt, nặng trịch cánh tay, cào cào bay tán loạn không tài nào gom vào vợt nổi", ông Dịu trải lòng.

Thùng cào cào chính là "bầu sữa" nuôi sống cả gia đình ông qua bao năm tháng khó khăn.
ẢNH: TRẦN KHA
Chiếc thùng chở cào cào phía sau xe máy cũng được ông thiết kế tối giản nhưng rất bài bản. Khung thùng làm bằng các thanh gỗ, lưới bao bọc xung quanh, bên trong phủ cành lá tươi để cào cào có chỗ đeo bám, thông thoáng không khí thì chúng mới sống lâu. Nếu bỏ dồn cục vào bịch ni lông kín, chỉ mươi phút sau là ngộp chết sạch.
Nghề nhỏ nuôi ước mơ lớn
Theo lời ông Dịu, hồi mấy chục năm trước, ở khu vực Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn cũ) có cả một xóm làm nghề bắt cào cào. Thời đó người đi bắt đông vui, cào cào trên đồng lại bạt ngàn, anh em tụ họp đi chung cả nhóm rộn rã tiếng cười. Đến nay, nhiều người lớn tuổi đã giải nghệ hoặc chuyển sang công việc khác cho đỡ cực, các bãi đất trống cũng dần bị bê tông hóa, người bám trụ với nghề lâu năm như ông chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, phần lớn nhường lại cho lớp trẻ khắp các tỉnh thành.
Kể từ sau giai đoạn thú chơi chim cảnh bị siết chặt quản lý và các tụ điểm bán chim thu hẹp, lượng người mua cào cào, châu chấu cũng sụt giảm đáng kể. "Hồi xưa bán một ngày cả triệu bạc, giờ ngày nào đắt lắm được 500.000 đồng, ế thì chỉ đôi ba trăm. Nhưng tui không nản, nghề này lương thiện, tuy cực thân dầm nắng dầm sương nhưng thu nhập đều đặn, tính ra vẫn đủ đắp đổi qua ngày", ông tâm sự.

Nụ cười hiền hậu của ông Dịu khi trò chuyện với khách ghé mua
ẢNH: TRẦN KHA
Vợ ông làm nghề thu mua phế liệu, còn ông ngày ngày bám ruộng bám phố gom từng đồng bạc lẻ nuôi 3 con ăn học. Hai con lớn của ông đã tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định; còn đứa con út hiện đang học lớp 8.
Hỏi về ước mong tương lai, ông Dịu cười hiền lành, đưa tay phủi lớp bụi đường bám trên vai áo: "Giờ tui chỉ mong trời thương cho mình có sức khỏe dẻo dai như vầy hoài. Mình ráng cày cuốc, ngày ngày vác vợt ra đồng bắt cào cào, châu chấu thêm vài năm nữa để lo cho đứa út ăn học đến nơi đến chốn, ra trường có cái nghề nuôi thân như các anh chị nó, vậy là tui mãn nguyện lắm rồi".
Bình luận (0)