Hồn miền Tây

26/10/2022 09:30 GMT+7

Người ta ngất ngây trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ cảm động rơi nước mắt trước sự đơn giản từ đáy lòng.

Một buổi sáng trên con đường đất bụi, trên vùng đất công nghiệp, nơi chôn vùi thanh xuân tuổi trẻ, đoàn người ấy cùng nhau tìm đến vùng đất mới, nơi tiếng gọi của tuổi thơ ùa về, nơi những kỷ niệm mãi mãi không bao giờ quên.

Chạy xe trên con đường làng, mùi thơm của rạ, mùi rơm giòn đượm phà theo chiều gió, bình yên đến nao lòng

thiên anh

Đó là miền Tây, một miền sông nước hiền hòa, dân dã đúng kiểu miệt vườn, mộc mạc thiệt tình đậm chất quê hương, thơm thảo như mùi hương lúa chín, như trái ngọt đầu mùa. Có lẽ chiều hoàng hôn là lúc con người nhớ nhà nhất, nhớ quê hương da diết. Chạy xe trên con đường làng, mùi thơm của rạ, mùi rơm giòn đượm phà theo chiều gió, bình yên đến nao lòng. Mùi rơm rạ hắn thơm chi ngào ngạt, mỗi buổi trưa hè cứ rứa mà lăn mà ngủ ngon lành, biết bao lần phải tự đánh mình vì lũ mọi, đúng ở cái xứ miệt vườn này, muỗi toàn muỗi.

Sau 1 trận mưa giông ngày hè, chúng tôi được chị đãi 1 nồi gà kho sả ớt cùng một nồi canh chua, ta nói nó ngon, đậm đà ý vị đến từng miếng cuối, ăn một miếng cảm giác như người ta cho mình cả một tấm lòng. Tiếp tục được thưởng thức những món tôm mực nướng, ốc lát luộc sả, cả bọn còn tí ta tí tởn chạy ra đồng bắt cá, mò cua, mớ tép nhỏ xíu xiu còn tươi trong, ngọt lịm phù sa, nhảy sôi sói mà anh nhà mới đi cào hồi sớm mơi về tới, làm món bánh xèo miền Tây giòn rụm.

Nơi đây có những ngôi nhà sàn không cửa, gió vẫn luôn hát ca, người nhà quê sành ăn thì phải ăn được những con cá lang thang ngoài ao đìa đồng ruộng, những con cá lóc cá kiếng phải có rơm khô đốt lên nướng trui thì đúng bài. Cùng ngồi dưới biển, ngắm nhìn những chiếc cối xay gió đằng xa, uống vài ly cho ấm bụng, không gì sướng bằng có dĩa khô mực nướng, sò nướng, vọp nướng chấm muối tiêu chanh, hàu nướng trên bếp than hồng hòa cùng mùi béo ngậy của mỡ hành đậu rang. Khuya một chút, dưới bếp sẽ được bưng lên một nồi cháo sò to bự, mùi thơm của tiêu, của tỏi, của rau mùi làm tan hết mùi rượu, không chê vào đâu được.

Xứ này chỉ có đất biển là mặn thôi, tất cả ngọt như mía lùi. Con người miền Tây sao mà chất phác, thân thiện và hiếu khách đến như vậy. Người ta sống với nhau bằng cái nghĩa cái tình, có gì ăn đó, cả nước uống ở cái vùng đồng chua nước mặn này cũng đặt ở trong những cái lu, rất quý hiếm, đó là món quà thơm thảo mà chủ nhà biếu khách lỡ đường xa. Thời giờ xây nhà cao cửa rộng nhưng vẫn còn thấy có một cái lu nước ở trước hiên nhà, hình như họ muốn giữ lại một chút cội nguồn, một chút dễ thương tội nghiệp trong thời thơ ấu mà không một nơi nào có.

... Yêu biết bao tuổi thơ, chốn quê thanh bình

thiên anh

Nhìn vào đâu cũng thấy mát mẻ, đã cơn nóng từ trên trời xanh dội xuống, đi đâu cũng bắt gặp hình bóng cây dừa đứng vững chãi hiên ngang giữa bao mùa mưa nắng. Thời gian cứ trôi, ai cũng quay cuồng với cuộc sống, chỉ có những con tàu, chiếc ghe chở cát, chở cá chầm chậm lướt trên dòng sông bát ngát. Ở vùng sông nước miền Tây này, những con đò có cái mũi bành ra, chạy là sát mặt nước, những con sóng rì rào xô ra xô vào, cảm giác ngồi nhìn đám lục bình trôi, thấp thoáng từ xa có những con thuyền chèo lái chầm chậm vào bờ nơi dòng nước chảy dài vô tận. Giờ chỉ còn rải rác vài con đò chở hành khách, những cuộc hội chợ trên sông, mọi thứ chỉ còn là ký ức, giao thông đường bộ lên ngôi, đập ngăn mặn ngăn luôn dòng nhớ trong những con người nơi đây.

Tôi không tìm kiếm con người đẹp, tôi tìm kiếm cái đẹp ở trong con người. Những tiếng cười đùa, những lời trò chuyện của cụ ông cụ bà gần 80 tuổi đêm hôm ấy, sao làm cho ta thêm yêu lắm con người nơi đây. Ngặt thiệt, già lại hay nhớ những chuyện cũ bên trời, sao sống lại cái thời trẻ trâu ấy. Ai mà chẳng vậy, ai rồi cũng lớn, ăn theo thuở, ở theo thời. Dẫu sao, tấm lòng của người với người, của người dân quê vẫn luôn rộng mở, nó mát bụng thì thôi đi chớ. Càng già, gần về với cát bụi, xa nơi chôn nhau cắt rốn, một cõi đời sống ngần ấy năm, ôi sao mà nhớ mái nhà lá, hàng dừa ven sông, đám lục bình trôi theo con nước lớn, yêu biết bao tuổi thơ, chốn quê thanh bình.

Chỉ nghe nói người ta bỏ quê, chứ quê có bỏ ai bao giờ đâu. Đúng thật là thế, trưởng thành ai rồi cũng phải xa quê lập nghiệp, ai cũng có gia đình riêng, những bữa cơm không còn đong đầy như xưa nữa, những đứa con 18, 20 tuổi phải rời xa vòng tay ba má đến những vùng đất mới. Thời gian cứ trôi, quay cuồng với công việc, những bữa cơm sum họp gia đình chỉ còn vài ba bữa, có khi đủ, có khi thiếu thành viên. Nhiều lúc nghĩ về ba má, chỉ thèm được như xưa, thời thơ ấu tuy nghèo khó đó nhưng mà cảm xúc mà nó đem lại giờ có tiền cũng không thể mua lại được. Nếu có thể, hay là về quê một chuyến, đã quá nhiều ồn ào thị phi cũng cần một chút thanh tịnh, bình yên trong lòng. Một cơn gió thu hiu hiu mang theo mùi lúa chín đủ đem bao ký ức tuổi thơ dữ dội ùa về, nhắm mắt lại, hít thật sâu, cảm giác thật là sảng khoái.

Khổ thay những bấp bênh ập tới, khi nước biển tràn vào,dòng sông khô trơ đáy, nông dân khốn đốn lẻ loi đi tìm đất sống, bơ vơ kiệt sức một mình trên cánh đồng bao la, bởi mất giá, mất mùa đã vắt kiệt họ. Thương lắm con người nơi đây, ôi những cuộc đời trái ngang,bao lâu rồi ai biết đời nông dân dầu dãi nắng sương, cây lúa thương ai đòng đòng ngậm sữa, hột chắc rồi,giá lúa cũng chẳng đủ trả nợ phân. Mồ hôi vẫn không ngừng chảy, dính vào da thịt, những hình ảnh đó vẫn còn đọng lại trong họ hôm nay: bàn chân to, nước da đen đúa, tóc cứng, vai bè, tay chân thô đầy sẹo… còn sức là còn tất cả, thương một kiếp lầm than, một đời vất vả không ngại mưa nắng.

Ai cũng có một ngôi nhà trong trí nhớ, đó là nơi chúng ta tha thiết trở về nhất, dù chỉ là dưới mái hiên, ngắm mưa rơi trên giàn thiên lý giữa chiều thu tháng bảy. Về để có dịp đi hái cà na, trái mà những người dân vùng khác như chúng tôi lầm tưởng là xoài non. Nhắc tới là thèm, nuốt nước miếng vào trong, cà na ngâm chua, cà na giã muối ớt là hết sẩy. Nhớ hương vị đồng quê nơi ấy, ăn vào bao kỷ niệm ùa về trong ký ức, nhớ những buổi chiều rủ nhau đi hái cà na, cùng nhau ngồi nhâm nhi bên gốc dừa nước, ngắm nhìn những con sóng rì rào đằng xa vô tận. Cảm giác thật yên bình khó tả mà một người con xa quê nào cũng nung nấu ý định trở về.

Nếu cảm thấy cuộc sống này đã quá mệt mỏi, quá nặng nề, muộn phiền với công danh, chức tước, nếu quá áp lực với lòng người nơi xa xứ, nếu ho khan nơi khói bụi thành phố thì hãy về đây, về miền Tây này, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc.

Về thưởng thức món cá linh kho cốt dừa, thử nồi cơm mẻ chấm kho quẹt chơi, thử cơm nguội với ghẹm muối, cả những con ba khía hấp sả thơm lừng… Một miền Tây nghèo khó với những con người chân chất, mộc mạc, tốt bụng những người con xa quê ai cũng ngậm ngùi nhớ thương.

Tôi đã yêu con người nơi đây, đã đem lòng yêu cả miền Tây, một vùng đất trên bản đồ Việt Nam đã gợi cho tôi bao kỷ niệm, muốn đặt chân đến thêm lần thứ hai và nhiều hơn thế nữa. Nhớ một miệt vườn nghèo khó nhưng tình người bao la ấm áp như dòng nước Cửu Long giang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.