Hôn nhân câu chuyện của hai người

13/08/2016 21:02 GMT+7

Có lần tôi được xem qua một đoạn phim Lên nhầm kiệu hoa và rất ấn tượng với câu nói của nhân vật Tề Thiên Lỗi với người vợ của mình: “Hôn nhân là câu chuyện của hai người, có thêm người nữa sẽ mất vui”.

Nếu như người đàn ông nào cũng nghĩ và làm được như vậy, có lẽ cuộc đời này sẽ ít sóng gió và những cuộc hôn nhân sẽ thành tựu viên mãn.
Người ta bảo, vợ chồng là một mối quan hệ rất đặc biệt. Tưởng như gắn bó lắm, mà cũng thật lỏng lẻo. Có lúc “tuy hai mà một”, nhưng lắm khi vẫn “tuy một mà hai”. Có khi tưởng không thể nào sống thiếu nhau nổi, nhưng đến lúc bỏ là bỏ cái rụp. Ở “cái buổi ban đầu lưu luyến ấy…” hay khi nắm tay nhau đi giữa những bàn tiệc trong ngày trọng đại của đời người, thông thường những cặp đôi đều nghĩ rằng “hôn nhân là câu chuyện của hai người”.
Thế nhưng theo thời gian, khi tình yêu đã bão hòa, khi những nồng nhiệt thuở ban đầu lắng dịu lại, khi thực tế trần trụi phơi bày..., người ta có khuynh hướng xao lãng và không còn xem trọng cái điều quý giá mà họ từng nâng niu trân quý. Và từ đó, những câu chuyện buồn được viết ra...
Tôi từng dự buổi thuyết pháp của một vị sư thầy được nhiều người nể trọng về đạo vợ chồng, về nhân duyên và đạo đức trong hôn nhân. Ông giảng rằng, sự “tương kính như tân” trong mối quan hệ vợ chồng chính là yếu tố quan trọng nhất giúp hai người duy trì một đời sống hôn nhân có màu sắc và bền vững với thời gian. Mà quả vậy, nếu người ta có thể đối đãi ân cần với nhau như ngày đầu, như một vị khách quý thì tự khắc người kia cũng sẽ cùng xắn tay chung sức giữ gìn điều quý báu mà họ đang cho đi và nhận lại.
Ông cũng nhấn mạnh, mọi mối quan hệ giữa nhân sinh trong cuộc đời này đều cần có thiện chí từ cả hai phía và phải gắn bó với nhau bằng cả cái tâm chứ không phải chỉ là lời nói. Và tất nhiên, hôn nhân phải được xem là câu chuyện của hai người.
Thông thường, khi một cuộc hôn nhân gãy đổ, nguyên nhân có thể do sự không hòa hợp, thiếu tôn trọng nhau, do tiền bạc vật chất chi phối… hay hàng trăm lý do khác. Nhưng cái lý do hôn nhân không còn là câu chuyện của hai người sẽ khiến người ta dễ tung hê buông bỏ nhất. Bởi vì khi đó là lúc lòng tự ái bị tổn thương nhiều nhất, cả con tim và lý trí khó chấp nhận nhất.
Ai đó từng nói rằng: Yêu và cưới một người cũng giống như ra biển nhặt vỏ ốc. Đừng cố tìm cái to nhất hay đẹp nhất mà hãy chọn cái mình thích nhất. Và nếu chọn được rồi, thì đừng ra biển nữa. Câu nói nghe có vẻ buồn cười và tưởng chừng như đơn giản, nhưng càng chiêm nghiệm kỹ lại càng thấy hợp tình hợp lý.
Một chiếc vỏ ốc giữa bãi biển mênh mông có vô số vỏ ốc, hẳn phải khác biệt rất nhiều so với một chiếc vỏ ốc mà người ta đã cố tâm tìm kiếm, lựa chọn để mang về nhà. Thế nên, hãy tin tưởng vào sự lựa chọn của nhau, để hôn nhân mãi mãi là câu chuyện của hai người, để “cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao…”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.