Hương bồ kết

15/12/2013 03:20 GMT+7

Nói đúng ra, những năm trước gia đình tôi luôn nằm trong diện nghèo khó, mặc dù cha mẹ suốt tháng cùng ngày cứ chân đất, quần xắn ống thấp ống cao lận đận vất vả suốt.

Ấy vậy mà, chẳng hiểu sao mái tóc của mẹ tôi mặc dù dầu dãi đội nắng phơi sương tới hơn 30 năm trời kể từ khi có chồng mà vẫn cứ dài mượt, đen nhánh. Ngay từ khi mới lớn khôn tôi để ý thấy mẹ khi trời chưa sáng hẳn đã phải thức dậy làm đủ mọi thứ việc nhà, ăn vội lưng cơm rồi chụp cái nón lên đầu tất tưởi cầm sạt, cầm cuốc đi làm công để kịp buổi cho người ta. Trưa, chiều cũng vậy. Đến khi giãn việc thì trời đã khuya, ấy vậy mà mẹ vẫn cố tranh thủ nấu nước bồ kết, gội đầu hai ngày một lần đều đặn.

Tôi ra trường, tháng đầu tiên đi làm có lương, điều quan tâm trước nhất là dành ra số tiền mua cho mẹ 30 gói nhỏ dầu gội Sunsilk bồ kết. Tưởng mẹ thích lắm, nào ngờ tháng sau tôi giật mình khi cái hộp giấy đựng số dầu gội vẫn còn nguyên đủ. Gạn hỏi, mẹ bảo “xưa nay mẹ đã quen gội nước bồ kết đặc rồi, chẳng thích hợp chút nào với cái mùi lạ khác. Phụ nữ thời nay thích những loại dầu gội đầu đắt tiền, ấy vậy mà tóc đâu có đen có dày như các bà các chị ngày xưa’’. Tôi chợt sững sờ, có khi mẹ nói đúng.

Mẹ luôn có một giỏ bồ kết treo trên cạnh bếp, mẹ bảo bồ kết để gác bếp được “ăn” nhiều bồ hóng có tác dụng làm tróc gàu, sạch da đầu hơn hẳn bồ kết tươi. Hoàng hậu, thứ phi xưa họ vẫn dùng bồ kết treo gác bếp trộn với các loại hoa, cây cỏ để gội đầu cơ mà. Mẹ nói, tôi chỉ biết nghe mà cũng chẳng rõ thực hư thế nào nhưng thấy có lý.

Lần ấy mẹ bệnh không nặng lắm nhưng âm ỉ khá dài ngày, khi những trái bồ kết cuối cùng đã hết mẹ mới bảo “con ra ngoài cô Năm Hồng gửi mua cho mẹ 2 lạng, bồ kết chỉ trên phố mới có chứ chợ quê tìm đỏ mắt chẳng ra một trái đâu”. Tôi tỏ ra ngạc nhiên, mẹ giải thích phố đông nên có nhiều bà, chị lớn tuổi, thêm nữa họ rảnh rang hơn để có thời gian và điều kiện gội đầu bằng bồ kết, chứ cả huyện mình đa phần dân kinh tế là lớp trẻ ở mọi nơi về lập nghiệp, họ thường dùng dầu gội vừa tiện, vừa đỡ tốn thời gian. Ngay cả chị em cô (chỉ chị em tôi) cũng vậy, mẹ bảo dùng nước bồ kết vừa gội, vừa tắm cho đẹp tóc, đẹp da, vậy mà chẳng chịu.

Gội đầu bồ kết, cái thú nhất là nước nong nóng có mùi thơm đặc trưng ngạt ngào đến khó tả của bồ kết, hương nhu, vỏ bưởi khô, lá sả… hòa quyện, lại được múc từ cái gáo dừa nho nhỏ tưới chầm chậm lên mái tóc rồi thấm xuống da đầu tạo cảm giác vô cùng khác lạ so với gội vòi sen. Nhưng thích thú hơn cả là trong lúc vừa gội mẹ vừa kể chuyện ngày xưa con nhà giàu làm đỏm ra sao và phụ nữ nghèo giữ da giữ tóc thế nào. Tôi nghiện bồ kết từ những lần như thế.

Kể từ khi tôi lập gia đình, cho đến tận bây giờ, ông xã tôi cứ trầm trồ “mái tóc em vừa dày vừa mượt như nhung, mềm như lụa và óng ả như… vừa được duỗi”. Những lúc ấy tôi lại thầm cám ơn mẹ và trái bồ kết. 

Phạm Đỗ Bình An

>> Thơ ca lên ngôi ở Festival Huế 2010
>> Blog khiến thơ ca không bình lặng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.