Đại tá Nguyễn Duy Lê cũng trải qua cả chục năm thử nghiệm như vậy trên những chiếc máy bay do Không quân VN tự chế tạo…
Thoát chết ở hồ Lâm Du
Đầu năm 1980, phi công Nguyễn Duy Lê nhận quyết định về Viện Kỹ thuật không quân làm trưởng ban bay thử. Lúc này, ông đã được phong quân hàm đại úy nhưng sư đoàn giữ lại, gần 1 năm sau mới trao. Về Viện, ông mới biết: Từ năm 1976, Không quân VN đã lần mò tự chế tạo máy bay TL-1, HL-1, HL-2 từ những động cơ, thiết bị không đồng bộ. Máy bay hoàn thành, phải có những phi công kinh nghiệm, dũng cảm đảm nhận việc điều khiển bởi loại máy bay “không giống ai” này không ai dạy trong nhà trường. Lăn lóc hết Bạch Mai, Hòa Lạc, Nội Bài với những chuyến bay thử nghiệm không biết có bay lên hạ xuống được hay không, kỷ niệm mà ông nhớ nhất là vụ rơi máy bay HL-1 ngày 8.4.1985.
|
Lúc đó, tốc độ giảm nhanh, máy bay nhẹ bẫng gần tới giới hạn của tốc độ nhỏ nhất cho phép, nếu cố nữa có thể sẽ rơi. Chúng tôi quyết định hạ xuống phía đầm nước của hồ Lâm Du bên trái đường lăn phía nam sân bay. Sau khi thả cánh tà, đạp ép cần lái, máy bay khựng lại, giảm độ cao, gần như rơi vào mất tốc độ và đập mạnh bụng xuống nước. Tôi ngất đi, mấy giây sau mới tỉnh và quay lại thấy anh Lâm nghiêng đầu, mắt nhắm nghiền. Tôi cuống cuồng: “Anh sao không?”, mấy giây sau anh mới chớp mắt, giọng thảng thốt “Mình không sao”. Ngay sau đó, 2 chúng tôi giúp nhau mở cửa, tháo dây bảo hiểm, cởi dây đeo dù và bước ra cánh máy bay đang nổi trên mặt hồ, chờ các anh thợ máy đưa lên bờ”.
|
Bay “Việt Nam sung sướng”
tin liên quan
'Huyền thoại bay' thầm lặngNgày 22.10.2004, chiếc máy bay VNS-41 được Hội đồng Kỹ thuật quân chủng nghiệm thu. Đúng 8 giờ ngày 9.12.2004, phi công Nguyễn Duy Lê trực tiếp lên buồng lái nổ máy thực hiện bài bay thử đầu tiên. Chiếc máy bay lướt trên mặt hồ Trị An, được gần trăm mét thì rời mặt nước bay cao khoảng 10 m mới hạ xuống nước và “bơi” về bờ. Từ thành công này, cuối tháng 12.2004, đại tá Lê lại được giao bay biểu diễn máy bay VNS-41 trước lãnh đạo Bộ Quốc phòng.
|
|
Gắn bó với VNS-41 hơn 2 năm trời, mãi đến cuối 2006, khi máy bay đã được Nhà máy A-41 đưa vào sử dụng rộng rãi, đại tá Nguyễn Duy Lê mới chính thức nghỉ hưu. Ngồi nói chuyện với tôi, ông bảo: “Trước khi về, tôi phải bay đi bay lại 5 chiếc thủy phi cơ VNS-41 xem nó có thể cất cánh, hạ cánh trên cạn hoặc dưới nước được như bình thường mình bay không, rồi mới yên tâm cho anh em sản xuất, đưa vào hoạt động đại trà”.
Ít ai biết, thời gian cuối đời binh nghiệp với vai trò phi công thử nghiệm, đại tá Nguyễn Duy Lê một mình phụ trách các hoạt động bay và đảm bảo bay. Ông không chỉ làm thay nhiệm vụ của trợ lý tác chiến, quân huấn, tuyên huấn mà còn phải trực tiếp viết các báo cáo ngày, lập kế hoạch tuần - tháng… Chính vì vậy, ông xin giữ lại tiêu chuẩn tiền điện thoại di động vốn là chế độ dành cho chức vụ ông đã xin nghỉ (trưởng phòng quản lý điều hành bay) với lý do rất đơn giản: “Để còn có tiền gọi điện thoại báo cáo với cấp trên. Thân tôi, thì đã dành hết cho Tổ quốc từ lâu rồi”. Ông bảo: “Chúng tôi tếu táo gọi máy bay thử nghiệm VNS là Việt Nam sung sướng. Lính bay chỉ thực sự sung sướng khi bay phục vụ Tổ quốc, cho dù có thể hy sinh” và tôi tin điều đó, bởi ông và phi công lứa các ông đã thực sự bay lên, vì Tổ quốc.
|
Bình luận (0)