(iHay) Huỳnh Đông, chàng diễn viên trẻ không quá “hot” lại có trong tay 2 giải thưởng Cánh diều vàng cho cả điện ảnh và truyền hình. Nhưng Đông chưa dám nhận mình là nghệ sĩ mà chỉ đang làm nghề, sống được với nghề và có chút may mắn. Có lẽ vì vậy mà suy nghĩ về hai chữ nghệ sĩ, cách nhìn nhận cuộc sống showbiz của anh cũng thật, thẳng và huỵch toẹt đến mức không có gì là bí mật.
>> Showbiz Việt hết thời cho sự trơ trẽn
>> Những mỹ nhân quyền lực của showbiz Việt
>> Vân Trang: "Showbiz Việt bên ngoài ghê hơn trong phim
Bắt đầu câu chuyện, Đông gãi đầu bảo: “Em không biết nói gì hết đâu, nói được vài ba câu là hết chuyện à. Em đùa giỡn thì nói nhiều được còn trả lời phỏng vấn thì làm khó em quá! Em nói thiệt mà”.
Câu chuyện vừa mới bắt đầu thì anh chàng có điện thoại nói chuyện mua nhà gì đó... Đông thật thà: “Em vừa bán chiếc hơi xe cũ hơn 300 triệu, gom thêm tiền cũng được mấy trăm, mua được cái chung cư nhỏ. Chị ơi, nghệ sĩ chỉ là bề ngoài thôi. Muốn biết thật cuộc sống thế nào thì nhìn em với diễn viên Quang Tuấn là biết liền. Tất cả chỉ là hào nhoáng thôi”.
|
Muốn thử... một thằng Đông ác, mất dạy!
* Nhưng nghệ sĩ cũng có nhiều người giàu, sống xa hoa, nhà lầu, xe sang... đó thôi?
Giàu là vì họ kinh doanh hay nhiều lý do khác nữa. Bản thân em chỉ có thể là đủ sống, lo được cho ba mẹ, gia đình. Có là diễn viên ngôi sao cũng như bình thường thôi mà. Mỗi tháng đủ sức chạy 2 phim là cùng. Em từng chạy 2 phim một lần rồi nên sợ luôn, không có thời gian nghỉ ngơi. Tiền kiếm được cũng nhiêu đó, không giàu hơn đâu. Từng tốt nghiệp ra trường vẫn không có vai diễn, chỉ diễn những vai quần chúng, cát sê chỉ 20, 30 ngàn đồng. Vẫn phải ngửa tay xin tiền ba má để đổ xăng. Chán chứ nhưng rồi sau đó chấp nhận, vì đó là thử thách nghề nghiệp. Em làm diễn viên và đủ sống cách đây 5 năm, không xin tiền ba má, tự đặt ra những kế hoạch cho mình, lo được những cái gì mình muốn.
|
* Có những nghệ sĩ có tên tuổi một chút, họ lại tận dụng để làm nhiều công việc khác nhau, còn bạn sao lại suy nghĩ an phận quá vậy?
Họ biết kinh doanh tên tuổi và đó là cơ hội của mỗi người. Họ giỏi thì họ nắm bắt. Còn mình chọn kiểu chắc ăn thì khác. Ý chị nói bán tiếng để có tiền sao? Em đang làm nè, nhưng theo cái nghĩa: “Khán giả yêu thích thằng Đông, nhà sản xuất sẽ liệt kê... nếu thằng Đông thật sự được khán giả yêu thích thì nó sẽ được chọn vào phim thôi”. Em cứ làm đúng công việc, tổ đãi thì mình hên thôi. Chứ em thấy chẳng có gì cả. Nhiều người trẻ giỏi hơn em, đẹp hơn em nhưng có lẽ họ chưa có duyên.
* Vậy còn khả năng thì sao? Bạn có khiêm tốn quá không?
Tất nhiên phải có chút khả năng chứ. Nhưng tự mình mà nói về mình thì kỳ lắm. Em chỉ biết làm việc hết mình thôi.
* Nhiều người nói bạn lành tính nên mới có biệt danh Đông “nông dân” hay “hai lúa” gì đó, có vẻ đúng?
Ai nói em nông dân thì tội nghiệp mấy chú nông dân thứ thiệt lắm (cười). Em là trai Sài Gòn chính hiệu mà. Chẳng biết sao nhiều người nói em vậy, cứ nói thằng Đông chỉ đóng được mấy vai khờ khờ, cương trực... Hồi xưa thì em thích còn giờ thấy bị lạm dụng quá à. Các kịch bản đưa cho em toàn là vai như vậy cũng hơi khó và có thể giết chết mình mất.
|
* Bạn đang cần những vai nổi loạn sao?
Cứ mở ti vi là thấy thằng Đông nghèo, khổ, hiền lành... chứ không có một thằng Đông ác, mất dạy... trong khi em lại muốn thử.
* Giải thưởng Cánh diều vàng với vai điện ảnh đầu tiên trong Thiên mệnh anh hùng, bạn quá may mắn?
May mắn chứ còn gì nữa. Nếu so sánh thì anh Thái Hòa hơn em rất nhiều vì anh ấy diễn xuất đa dạng (trong Lấy chồng người ta) còn nhân vật của em cũng có nhiều tính cách, nhưng rõ ràng để so sánh thì mình vẫn chưa đủ... Có lẽ vì vai diễn của em được đặt trong một tập thể làm phim quá hoàn hảo. Đây là một bộ phim cổ trang đẹp, được đầu tư lớn. Nếu là một diễn viên khác đóng vai đó thì xác xuất giành giải cũng cao thôi. Nên em không đề cao mình về giải thưởng này đâu. Em cũng không tự khiêm tốn đến nỗi nói mình diễn dở nhưng em biết mình hay và dở chỗ nào. May mắn là do cơ hội tới, mình nắm được cơ hội đó. Nói chung cũng hên xui...
* Nghe nói bạn rất sợ đánh võ, bay nhảy... mà khi diễn trong các cảnh này thấy cũng phiêu đấy chứ, đó là một sự cố gắng?
Đâu có, em thích phim hành động, thích bay nhảy mà. Một số bài phỏng vấn trước, họ không hiểu ý em nói nên viết sai đó. Có điều em sợ rắn, côn trùng... mà trong phim có quay cảnh em cầm con rắn nước, sợ khiếp nhưng cũng phải diễn, nghề mà. Ai hỏi nghề diễn viên có cực không? Em sẽ nói là bình thường, phải chấp nhận nó. Ca sĩ họ đi hát đến khuya mới về thì phải ngủ dậy trễ rồi. Còn diễn viên muốn quay cảnh bình minh thì phải dậy sớm để quay chứ, nó bắt buộc rồi. Nếu mà kể lể thì cứ như mình “đá” vào cái nghề của mình vậy.
* Những gì gọi là cuộc sống trải nghiệm, cá tính con người cũng ảnh hưởng vào những vai diễn trên màn ảnh của bạn?
Cũng có chút xíu thôi. Vốn sống không chỉ là những gì mình trải qua mà là từ những trải nghiệm ở sách báo, phim ảnh... nữa. Mình ăn cắp được cái gì là ăn cắp... quan trọng là biết cách xài thế nào là của mình, biến nó thành của mình. Diễn xuất là ăn cắp và học hỏi lẫn nhau. Còn ai hỏi điểm riêng của em là gì? Em không biết, em nói thiệt đó. Mỗi vai diễn em cố gắng hết sức, theo ý đồ của đạo diễn và những gì mình cảm nhận.
* Dường như em không biết diễn... ở ngoài đời nhỉ?
Cuộc sống đôi khi bắt người ta phải vậy. Nhiều người nói nghệ sĩ thích diễn, kể cả ngoài đời. Em nói thật, người nào diễn ở ngoài đời thì họ không phải nghệ sĩ thực sự, họ mượn danh thôi. Bởi họ diễn ở sân khấu mệt lắm rồi. Giờ mà đi phỏng vấn thầy Công Ninh hay Hữu Châu đi, họ nói “tàn sát” lắm, nói thẳng, nói thật lắm!
Bạn không phải là một gương mặt kiểu hotboy dành cho dòng phim thị trường, giải trí đang chiếm ưu thế hiện nay. Nhưng chính điều đó là thế mạnh để người ta chọn bạn cho vai diễn an toàn?
Nhiều người nói nghệ sĩ thích diễn, kể cả ngoài đời. Em nói thật, người nào diễn ở ngoài đời thì họ không phải nghệ sĩ thực sự, họ mượn danh thôi
Huỳnh Đông
Ngay cả điện ảnh thế giới cũng có sự phân chia: phim thần tượng và chính thống. Mỗi diễn viên có thế mạnh riêng, có những diễn viên chỉ có thể đóng dòng phim thần tượng nên có thể biết mình được tận dụng ở chỗ nào. Biết đâu có một dòng phim thần tượng cần một thằng kiểu như em thì sao.
* Nhưng chính cái thế mạnh kiểu an toàn của bạn cũng là điểm yếu khiến bạn không thể một bước thành sao “hot”?
Điều đó chẳng có gì thiệt thòi, mình đi đường dài mà. Cái ngoại hình là trời cho, ba má cho. Ngoại hình của em nó vậy thì lại hợp với con đường em đi. Em không diễn xuất nhờ vào ngoại hình.
Thấy tội nghiệp... cho hai chữ nghệ sĩ
* Bạn 30 tuổi, giành được nhiều giải thưởng, nhưng có vẻ vẫn là một “nốt trầm” trong showbiz...
Em thấy mình không trầm đâu, cũng “nhoi” lắm nhưng có lẽ mọi người đang nhìn theo cái hướng: Nghệ sĩ là phải có chuyện lên báo hằng ngày, phải sống bon chen như vậy. Tất nhiên cũng sẽ có những con người dựa vào đó để sống, rồi sự tò mò của công chúng, có cầu thì có cung thôi. Nhiều người không có gì cũng thích lên báo. Tất cả vô tình làm cho cuộc sống nghệ sĩ, người ngoài cuộc nhìn vào ít thiện cảm. Em chuyên bị “tra” những chuyện chẳng ăn nhập gì cả.
|
* Là một thành phần trong showbiz, nhưng bạn lại không mấy quan tâm và “dị ứng” thái quá thì phải?
Em không có gì để nói cả, công việc là sáng đi làm, tối về, tới tháng lãnh lương. Em cũng đọc báo mạng, nhưng đọc rồi thôi, biết nhưng không để tâm đến. Nói thiệt có những chuyện như đi ra đường tụt cái quần cũng viết (ở báo nước ngoài đó).
* Bạn có già cỗi và khó tính quá không? Dù quan điểm của bạn không sai, nhưng là một người trẻ, sống trong xã hội hiện đại mà thông tin thì “bùng nổ” như chong chóng?
Cuộc sống nghệ sĩ khiến người ta tò mò nhưng sao không viết một cách đàng hoàng mà toàn là những chuyện không đáng, những tin giật nên mới có những người lợi dụng cái đó để làm xấu chữ nghệ sĩ. Em không dám nhận mình là nghệ sĩ đâu. Giờ mà em cởi truồng đi ngoài đường nếu không có báo nào viết thì cũng chẳng có ai biết. Và làm gì có những người nhân danh nghệ sĩ bày trò chứ, vì họ biết làm những điều đó sẽ được chú ý, được lên báo và thế là được nổi... Em không thích những cái trò nhảm nhí đó. Em không khắt khe nhưng đó là những suy nghĩ của riêng mình.
* Nói thẳng như thế bạn không sợ mất lòng sao?
Em đâu có chửi thẳng mặt ai, mà thật sự nó như vậy mà. Nhìn vào những công việc của họ, những gì họ mang tới cho khán giả được những gì đâu. Mà toàn là những việc nhảm nhí, nhiều báo cứ đi theo đó làm cho họ nổi lên, họ dựa vào đó để kiếm tiền... tự nhiên thấy tội nghiệp cho hai chữ nghệ sĩ. Tới một thời điểm nào đó, khán giả sẽ không mê nó nữa. Những tin tức giật gân sẽ bị quên lãng thôi.
* Nhưng nhiều người vẫn nổi vì chiêu trò... cát sê vẫn tăng vùn vụt?
Em không biết những người đó có sống bền với cái kiểu như thế hay không. Cứ cho là họ có khả năng chỉ tới đó thôi. Em không làm được như họ, vì khả năng của em chỉ đến mức em đang có. Mỗi người có một cách kiếm sống khác nhau.
* Vì thế nên chẳng bao giờ thấy bạn đến những nơi hào nhoáng, những bữa tiệc, sự kiện linh đình của người trong giới?
Nhạt là chỗ đó đó. Em chấp nhận nhạt... Rảnh rỗi em ở nhà xem phim hoặc đi xem phim rạp. Em là người của gia đình, không đi chơi với bạn gái thì ở nhà chơi với ba má. Em thấy vui mà. Em thấy thích điều đó chứ không cố tạo ra và tự bảo bọc mình an toàn đâu.
* Tự nhận mình khó tính, vậy khi yêu Huỳnh Đông có khó tính quá không đấy?
Cũng khó tính chứ, nhưng cũng đáng yêu nữa. Người yêu mà làm gì mình thấy không thích là nói liền, nói thẳng để cô ấy sửa.
* Bạn chắc không thích một cô gái quá sexy?
Thích nhìn vì em là đàn ông mà, nhưng không thích là của mình, nếu nói là không thích nhìn vẻ đẹp sexy thì là xạo. Bạn đẹp thì tôi phải chiêm ngưỡng, nhưng quan trọng là bạn phải đẹp thế nào để tôi thích tiếp xúc, nói chuyện chứ không phải đẹp để nhìn và sau đó tôi bỏ đi. Em khó tính là vậy đó.
* Hèn gì “một nửa” của bạn cũng thuộc dạng “gái ngoan” trong showbiz?
Cô ấy ngoan mà, không bon chen và giống tính em (cười).
* Là người kín tiếng, nhưng bạn lại không giấu giếm chuyện có người yêu?
Nói thẳng ra là mọi người biết tụi em quen nhau mà. Lúc em thi Bước nhảy hoàn vũ, cô ấy luôn ở bên cạnh cổ vũ, suốt ngày đi với nhau, rồi bồ bịch phải nắm tay, ôm nhau chứ. Các anh chị nhà báo chụp hình đưa lên mà mình phủ nhận là vô trách nhiệm. Nhưng hỏi tới nhiều thì em không muốn chia sẻ.
* Bạn tự thấy mình có đào hoa không?
Cũng có chút chút. Có thể do tính chất nghề nghiệp, hơn nữa em cũng là người vui tính nên chắc cũng được nhiều người mến chứ nói đào hoa thì ghê gớm quá.
* Cảm ơn Huỳnh Đông về cuộc trò chuyện thú vị.
Thu Thủy
(thực hiện)
>> Triệu Vy rời xa showbiz để... kiếm con trai
>> Lâm Chí Linh tính đường rút khỏi showbiz
>> Ly kỳ chuyện "chơi ngải" hại nhau trong showbiz Việt
>> Ya Suy - "cổ tích" có hậu cho showbiz Việt
>> Những vụ hát nhép "lộ" nhất showbiz Mỹ
>> Những mỹ nhân quyền lực của showbiz Việt
>> 10 sự kiện rúng động showbiz Việt năm 2012
>> Hoa hậu Trần Thị Quỳnh muốn quay lại showbiz
Bình luận (0)