Chỉ trong vòng 1 năm, từ hai cái tên vô danh, cặp ca sĩ – nhà sản xuất âm nhạc Jack & K-ICM (luôn lên sân khấu biểu diễn chung với nhau) đã trở thành “keyword” với một sức hút mạnh mẽ đến mức nhiều người kinh ngạc, thông qua vài bản hit: Hồng nhan, Sóng gió, Bạc phận, Em gì ơi, Việt Nam tôi, Sao em vô tình... Thậm chí, chỉ cần bỏ qua không theo dõi showbiz Việt trong vòng vài tháng, nhiều người sẽ trở thành “tối cổ” khi đột nhiên chứng kiến việc họ được fan chào đón như thế nào ở mỗi nơi họ xuất hiện, từ sân khấu tới sân bay…
Điều đó thể hiện đúng bản chất của ngành công nghiệp giải trí ở thời kỳ kỹ thuật số này. Chỉ một bản ghi âm hợp tai số đông kèm theo một video đúng thẩm mỹ đại chúng, nếu may mắn và được hỗ trợ bởi một kế hoạch phát hành, truyền thông tốt, chủ nhân của nó sẽ trở thành ngôi sao, thành người tạo “trend” đủ sức làm nghiêng ngả showbiz.
Nhưng cũng chỉ trong vòng vài tuần, Jack & K-ICM đã trở thành Jack vs K-ICM, một cuộc đấu có đủ mọi màu sắc gây tranh cãi: đẫm nước mắt, đầy đủ các “đấu tố”, các kiểu bằng chứng và kéo theo đó là một lực lượng fan hùng hậu bắt đầu chia rẽ. Tất nhiên, phần đông vẫn nghiêng về Jack – ca sĩ hát chính. Nhưng không hẳn không có những người ủng hộ tài năng của K-ICM dù có thể âm thầm hơn.
Không thể nói ai đúng, ai sai trong câu chuyện mà thực chất chỉ có họ mới biết với nhau. Càng không thể vội vã quy chụp một trong hai. Chuyện của họ, tự họ cần giải quyết và nếu cần thiết nữa thì pháp luật sẽ phân xử.
Nhưng ở thời điểm này, tất cả đều có thể khẳng định: sẽ không bao giờ còn bộ đôi Jack & K-ICM nữa. Đường ai nấy đi. Họ chính thức “không còn thuộc về nhau” đúng như câu hát của Sơn Tùng M-TP – một “đối thủ/ đàn anh” mà lực lượng fan khủng của hai bên luôn đấu với nhau.
Điều đọng lại sau cùng thực sự chỉ là tiếc. Tiếc cho Jack, tiếc cho K-ICM, tiếc cho cả showbiz Việt khi họ tan đàn. Và có lẽ, khi lời chia tay vội vàng được nói ra, họ chưa ý thức được tương lai rộng dài sẽ ra sao với mình trên hành trình showbiz khi đứng riêng lẻ sắp tới.
Sự tồn tại độc lập của một ca sĩ sau khi rời khỏi ban nhạc hay nhóm hát vẫn là con đường rất chung từ xưa tới nay của nhiều nghệ sĩ trên thế giới. Nhưng để tự tạo danh tiếng mới cho cá nhân lại là việc không dễ, dù rằng người ra đi có sẵn nền tảng tốt: danh tiếng từ khi ở trong nhóm, lượng fan từ khi còn hát chung và thậm chí cả những nhà đầu tư, hoạch định sách lược mới đầy kinh nghiệm. Những ngôi sao thế giới từng xuất thân từ nhóm nhạc sau đó đứng riêng khi nhóm tan rã vẫn nổi tiếng như Justin Timberlake, Robbie Williams… là rất hiếm. Phần đông có một sự nghiệp nhàng nhàng và khó lại được với đỉnh cao khi còn ở trong nhóm mà Ronan Keating của nhóm Boyzone là một điển hình, dù anh mang đúng vẻ điển trai thời thượng của thập niên ấy.
Trở lại với trường hợp của Jack và K-ICM, chúng ta khó có thể nói rằng rời khỏi nhóm, Jack sẽ có một sự nghiệp solo không lừng lẫy nữa. Cơ bản, thời đại hôm nay cũng khác rất nhiều so với những thập niên trước của những Phan Đinh Tùng với MTV; của Hoàng Bách, Nam Khánh… với AC&M. Hơn nữa, trong nhóm, Jack lại là giọng hát chính, còn vai trò của Khánh K-ICM gần như chỉ là “phụ hoạ”. Đó là còn chưa kể tỷ lệ fan yêu mến Jack nhiều hơn hẳn, Jack có khả năng sáng tác… Nhưng không hẳn con đường solo vẽ ra trước mắt Jack sẽ hoàn toàn thuận lợi tới mức anh trở thành một ngôi sao tầm cỡ Sơn Tùng M-TP với tầm ảnh hưởng vượt xa những gì Jack & KICM từng có.
Rồi sẽ đến lúc... thở dài cả đôi!
Nhìn vào thực tế, người ta yêu mến Jack & K-ICM không chỉ vì ngoại hình dễ thương, vì lối hát gần gũi với đại chúng bình dân, vì những sáng tác kiểu thời thượng của họ. Jack & K-ICM được yêu mến bởi lẽ họ “lạ” so với showbiz vốn dĩ sản sinh ra nhiều hình mẫu ngôi sao rất “công thức” từ nhiều năm qua. Thực chất, từ thời Minh Thuận - Nhật Hào, hiếm có cặp song ca nam nào xuất hiện nổi bật trên thị trường giải trí. Nhắc tới Minh Thuận - Nhật Hào, chúng ta cũng thấy rõ hơn sau khi chia tay (vì lý do cuộc sống cá nhân), Minh Thuận vẫn là một tên tuổi trong làng giải trí nhưng anh không thể nào vượt qua được uy danh mà cặp song ca vàng đã ghi dấu. Và từ lâu lắm rồi, khán giả Việt chưa được gặp một cặp nam nghệ sĩ nào gắn bó với nhau trên sân khấu, có chăng có thể kể sự cộng tác một thời tùy dự án theo sở thích của ca sĩ Anh Khang – Quang Thắng. Nhiều người vẫn nói giá như ngày đó họ là cặp song ca, rất có thể tên tuổi của cặp song ca đó sẽ lớn hơn rất nhiều lần so với tên tuổi đơn lẻ của một Hoàng Anh Khang và Tạ Quang Thắng hiện nay.
Jack & K-ICM xuất hiện lạ lẫm như thế và cái lạ lẫm của họ lại đúng thứ mà khán giả Việt đang thèm. Cộng hưởng với những bản ghi âm bắt tai, những màn trình diễn khá màu mè và cả những biệt danh online kiểu như “thánh đàn”, cặp đôi ấy khiến sân khấu bùng nổ thực sự. Kiểu cách xuất hiện với Jack tinh nghịch bên cạnh Khánh K-ICM mang cây keytar đầy màu sắc cổ điển thập niên 1980 đã khiến họ mới mà cũ. Với các khán giả tuổi teen, họ mới mẻ thực sự vì phần lớn tuổi teen ít biết đến cây đàn keytar của Khánh K-ICM. Với các khán giả trung tuổi, họ nhìn thấy Sỹ Đan một thời trong hình dáng của K-ICM khi cây đàn keytar nhắc nhớ họ về một thời disco new wave (làn sóng disco) sôi nổi.
Bây giờ mới nói đến vai trò của Khánh K-ICM kỹ hơn. Nói Khánh chỉ phụ hoạ cho Jack là đúng bởi anh không phải người hát chính trong cặp diễn này. Nhưng sự phụ hoạ mà Khánh mang lại là sự phụ hoạ Jack không thể kiếm tìm nơi ai khác. Jack rời bỏ nhóm, anh có thể kiếm được nhà sản xuất tốt hơn Khánh nhưng không kiếm được bạn diễn hợp nhãn, hợp màu, hợp kiểu như Khánh.
Lâu lắm rồi không có người chơi keytar trên sân khấu Việt và sự có mặt của Khánh mới là thứ tạo ra màu sắc rất riêng cho Jack & K-ICM. Không còn Khánh, Jack sẽ mất đi một phần sức hút rất lớn và màu sắc riêng kia cũng biến mất. Không còn Khánh, Jack sẽ chỉ còn là một ca sĩ solo thông thường như các ngôi sao solo khác với nguy cơ ra bài có thể “flop” (thất bại) bất kỳ lúc nào.
Còn Khánh, không còn Jack, anh có thể làm việc với ca sĩ khác, nhưng có lẽ sẽ chỉ ở vai trò người phía sau hậu trường mà thôi. Nếu Khánh lựa chọn một ca sĩ mới để tạo nhóm mới, chắc chắn anh cũng sẽ “flop”. Đơn giản, nó không còn lạ lẫm như thời mới xuất hiện nữa; sáng tác mới chưa chắc đã bắt tai kiểu Jack đã viết, và người xem sẽ dễ mặc định đó là một sự copy lại mô hình thành công được biết trước và không còn bất ngờ.
Thực sự tiếc cho Jack, tiếc cho Khánh K-ICM và tiếc cho showbiz Việt. Có thể, bây giờ họ cảm thấy bất cần và thỏa mãn “cái tôi” của chính mình khi còn trẻ. Nhưng đời còn dài, sẽ đến tháng năm mà họ ngoái lại nhìn, thở dài và tự trách mình trong nuối tiếc vì đã để một hiện tượng âm nhạc có chất riêng sớm vụt mất!
Bình luận (0)