Cho dù những kẻ ngu muội cuồng tín đã đáp trả lòng bác ái của người Pháp một cách hèn hạ, thì em vẫn một mực tin rằng trái tim ấy sẽ không thể nào trở nên khuyết tật, sắt đá sau biến cố.
Anh ạ, em vừa đọc một bài có thể nói là... ít hay nhất trong ba chục năm cầm bút của anh. Anh cũng bảo rằng đây là bài báo mà anh không bao giờ muốn viết, dù sức nóng của đề tài là cực đại và cự ly để tiếp cận là tối thiểu.
Đôi khi, định mệnh buộc chúng ta (thậm chí) đánh đổi cả mạng sống của bản thân để có mặt đúng lúc, chẳng phải để viết một bài báo hay, chụp một tấm ảnh đẹp, quay một thước phim hiếm.
Vài tháng trước, những người cầm bút, những người yêu tự do sáng tạo đã bất chấp nỗi sợ hãi, hát vang “Je suis Charlie. Je suis Charlie.” Bởi chúng ta không thể cam tâm đứng ở vị trí của một chứng nhân. Hôm rồi, cách vài dãy phố, anh và bè bạn lại nuốt nước mắt căm hận vào trong, để điền thêm tên hơn 127 nạn nhân vào tiền tố “Je suis...”
Bao lực, khủng bố, những điều tồi tệ, phi nhân tưởng xa xôi, phải lặn lội vạn dặm đường, tìm đến để đưa tin, hóa ra lại ở sát bên. Em nghĩ sau biến cố này, bất cứ ai thuộc về thế giới văn minh đều nghiễm nhiên không còn ngoài cuộc.
Nếu New York 11 tháng 9 là cú đánh vào xương sống (kinh tế - chính trị) của Nữ Thần Tự do thì Paris 13 tháng 11 là phát đạn nhắm vào tim, nơi hội tụ những giá trị cao quý của thế giới văn minh: dân chủ, tự do cá nhân, tự do sáng tạo, bác ái, tôn vinh cái đẹp, kiêu hãnh và hướng thượng,...
Chúng ta cùng thắp lên ngọn nến góp phần xua đi bóng tối của sự vô minh, kỳ thị, lòng thù hận - Ảnh: AFP
|
“Bà Đầm Xòe” đã không trở thành phế binh sau 11 tháng 9. Nhưng để lấy lại lòng tự tôn, người Mỹ đã hô biến một phần không nhỏ của thế giới này thành... đống xà bần.
Nhìn cách khán giả cùng nhau hát vang bài quốc ca khi rời sân vận động, các tài xế tắt đồng hồ để chở khách miễn phí, những cánh cửa hào hiệp mở cho du khách vào tá túc trong đêm 13.11, cách chàng trai cô gái Paris vẫn mặc đẹp ra phố, những con người vừa gần như ngã quỵ vì đau đớn hôm qua, hôm nay đã lau nước mắt, kiêu hãnh cất bước như không có chuyện gì xảy ra, em tin dân tộc Pháp với trí tuệ và lòng tự tôn vốn có, sẽ không bao giờ dễ dàng để kẻ thù cướp đi những giá trị mà họ đã từng trả giá rất đắt để tôn tạo, gìn giữ trong nhiều thế kỷ.
Vì thế, cho dù những kẻ ngu muội cuồng tín đã đáp trả lòng bác ái của người Pháp một cách hèn hạ, thì em vẫn một mực tin rằng trái tim ấy sẽ không thể nào trở nên khuyết tật, sắt đá sau biến cố.
Je suis Charlie. Je suis Paris.
Chúng ta là Paris, chúng ta là tự do, là văn minh, là tình yêu, là niềm kiêu hãnh.
Chúng ta có mặt để nhận biết bản thân và nhân loại trưởng thành hơn sau nỗi đau.
Chúng ta cũng ở đấy để thắp thêm một ngọn nến, góp phần xua đi bóng tối của sự vô minh, kỳ thị, lòng thù hận và nỗi khiếp sợ con người.
Bình luận (0)