Về quê dự đám cưới con trai thằng bạn, mình nghe chuyện đám cưới con trai của bạn thằng bạn. Theo mình, đây là đám cưới có một không hai.
Minh họa: DAD |
Hết cha tới con đều bị… cắm sừng
Thằng bạn kể: Lương là một nông dân chân chất, tối ngày quần quật hết ruộng tới vườn. Chê Lương không ga lăng, vợ Lương - cán bộ phụ nữ xã có tiếng là “thoáng mát” - bỏ nhà theo anh chàng quản lý thị trường.
Bạn rủ làm vài ly giải sầu, Lương nói tao có sầu đâu mà giải. Chỉ tiếc là nhà tao vừa rồi không được xét… “gia đình văn hóa” thôi. Bạn bè an ủi, nói mày còn thằng Thiện, cha con sớm hôm hú hí làm vui. Lương nói: “Ờ, thằng này được lắm. Bậy một cái là mặt giống mẹ làm tao… khó quên. Nhưng kệ, tính tình giống tao là được. Làm tới nơi, chơi vừa phải. Thiện từng nói chơi quá như má làm sao khá. Bảo đảm thằng bồ của vợ tao vài tháng rồi cũng ớn thôi”.
Hết bậc phổ thông, Thiện nghỉ học. Hai cha con cần mẫn làm cái vườn - ao - chuồng, thu nhập vào hạng nhất nhì thôn. Dung, nữ sinh viên đại học nông nghiệp, người làng bên, đến “Trang trại Lương - Thiện” làm khóa luận. Dung hay nhìn Thiện, cái nhìn có sóng nên Thiện thấy chòng chành. Nghe Dung than thở thiếu phương tiện làm việc, Thiện đưa Dung lên thị xã sắm laptop, máy ảnh. Và họ đã hoàn thành thủ tục kết hôn. Thiệp mời “phát hành” đến trên 300 khách. Dịch vụ tiệc cưới hợp đồng xong. Rạp vừa dựng lên thì… đùng một cái, Dung… rời khỏi địa phương. Nghe đâu cô dâu trốn đi cùng gã giám đốc công ty đa cấp.
Lương tá hỏa, hội ý khẩn với họ hàng rồi rỉ tai Thiện. Anh chàng mất vợ hớt hơ hớt hải, phi xe máy qua nhà Lành, bạn thân của Dung. Trước đó Lành đã nhận lời làm dâu phụ. Thiện hổn hển nói: “Lành ơi, nhà anh thảm họa rồi em. Dung biến rồi. Hết cha tới con đều bị cắm sừng. Anh lạy Lành, cứu anh với, không anh chết mất. Em đóng… thế Dung làm lễ giúp anh cái. Em mà cũng bỏ anh nữa thì anh… đập đầu vô tường”. Lành run lẩy bẩy bấm số gọi Dung nhưng “số máy này hiện không liên lạc được”.
Từ dâu phụ thành… dâu chính
Cái tin Dung “bốc hơi” lan tới hôn trường. Khách khứa ngỡ ngàng bàn tán trong lúc MC oang oang: “Ở đâu có hôn lễ là ở đó có chú rể. Bên chú rể phong độ là cô dâu diễm kiều. Xin cho một tràng pháo tay mừng đôi uyên ương Thiện - Dung, quý vị ơi”. Ngay sau đó, Thiện và… Lành sánh vai rạng rỡ bước ra. Mọi người dụi mắt rồi ồ lên: “Con Lành, con Lành! Trời! Sao lạ vậy? Đổi dâu rồi, đổi dâu rồi!”.
Mẹ Lành tức tốc bươn vào rạp cưới. Bà vừa khóc vừa nói: “Con ơi là con. Ba con mà còn sống chắc con chết với ổng. Mẹ đã ăn được miếng trầu miếng cau nào đâu mà con làm dâu người ta? Trời ơi, con gái có cái duyên đầu. Con làm vầy sau này ai dám lấy con? Mau trả áo cưới rồi về với mẹ”. Thiện và Lành nắm chặt tay nhau, mắt đỏ hoe. Thiện lắp bắp nói… “mẹ ơi, mẹ cho tụi con làm... vợ chồng nghen mẹ”.
Lương nói chị sui à, thương hai đứa nhỏ, mong chị chín bỏ làm mười. Xin phép chị, kể từ phút này, nhà trai tui coi Lành là con dâu thiệt.
Tui nghĩ chắc do trời tính nên dâu phụ mới thành dâu chính chị à. Cưới xong, nhứt định nhà trai tui sẽ qua nhà chị làm… lễ hỏi. Bất ngờ, mẹ Lành tỉnh rụi nói dâu thiệt thì được.
Còn “đóng giả” là tui hổng chịu đâu. Vậy là nửa tiếng sau, sui gia, dâu rể vui vẻ đến chào từng bàn tiệc. Bên ngoài rạp, cả trăm người hiếu kỳ xúm đen xúm đỏ biểu lộ sự đồng tình khiến đám cưới vui như ngày hội.
Khách khứa vỗ tay rần rần. Một chị lên hát xong, cắc cớ hỏi Lành ơi, mai mốt lỡ con Dung về đòi lại chồng, em tính sao đây? Lành cười rất… lành, nói dạ, bạn em bỏ, em lượm mót mà đòi gì chị?
Bình luận (0)