Không hay đã gây ra tai nạn. Hai người chết. Một nam một nữ. Nữ là một gái bán hoa đang chèo kéo khách chơi sát lề đường. Đêm vắng. Vậy là gã say tông một cái ầm. Hải văng ra xa, người xây xát và cứ thế là ngủ. Tỉnh dậy mới hay ông cha cũng chết vì tai biến khi nghe tin con trai gây thảm họa. Ngoại trừ đứa con gái năm tuổi khóc như ri chứ vợ Hải thì ráo hoảnh hai con mắt. Sợ quá, âu lo quá đôi khi cũng làm con người ta chai cứng, nước mắt khô luôn có đâu nữa mà chảy. Với lại Hồng - vợ Hải - cũng khổ với thằng chồng ham chơi lắm. Say quên đường về với Hải là chuyện nhỏ. Cằn nhằn Hải còn tương bạt tai vô mặt nên cô không khóc cũng phải thôi. Nhưng bà chị chồng đúng tinh thần giặc bên Ngô đay nghiến em dâu:
- Mày là vợ mà không biết khuyên nhủ chồng. Để bây giờ họa như vầy biết tính làm sao?
Không lý cha chết nằm đó, chồng đang trong tạm giam mà sinh chuyện chứ bình thường Hồng chạt lại bà chị to mồm. Tổ mẹ bà - Hồng rủa thầm - may cho bà là chồng bà nó sợ vợ. Mà bà biết sao nó sợ không? Chẳng qua cái nhà là của cha cho bà, cơ ngơi làm ăn cũng của bà nên chồng bà nó lụy. Chứ tôi bị thằng Hải nó đánh hoài bà biết quá mà. Bà và cha còn khuyên không được, nói gì tui...
Lúc còn sống bà má và ông cha chồng sống cũng nghĩa tình nên tang ma không đến nỗi. Gom hết của để dành từ trang sức cưới hỏi và dành dụm sau năm năm làm vợ, Hồng khắc phục hậu quả cho chồng. Người mua và kẻ bán hoa ngoại trừ tang ma còn phải bồi thường mỗi em 60 tháng tiền lương cơ bản. Hai trăm triệu một đi không trở lại và Hải bị kêu đúng mười năm tù giam. Hồng khốn đốn suốt bảy năm ròng. Một là thăm nuôi, hai là cho con ăn học. Tù tốt nên bảy năm Hải về đời. Mụ nội cha nó thằng bạc tình và vong ân - thiên hạ chửi vậy - về mới một tháng nó nghe lời con chị đòi ly hôn.
Vụ trách Hải vong ân bạc tình trong khu phố chia làm hai phái. Phái nhà lầu đạo cao đức trọng đứng về phía Hải bảo rằng chia tay phải rồi. Thứ đàn bà con gái làm nghề đưa người cửa trước rước người cửa sau trong lúc chồng tù tội là là là… Là sao? Dân nhà trệt hỏi. Hỏi xong họ văng tục mà rằng đồ đạo đức giả. Cả con chị của thằng Hải cũng mưu sâu kế hiểm chứ nghĩa tình chị em gì cái ngữ đó.
Thiệt tình là khó hiểu quá.
Có gì đâu mà khó hiểu. Nghĩ đi. Con Hồng bán tới cái lai quần để khắc phục hậu quả do thằng chồng gây ra. Chị thằng Hải đâu có bỏ ra xu teng cắc bạc nào, cả cái đám ma cha nó cũng một tay con Hồng gánh vác. Sau mọi thứ là một lốc nợ, mẹ con nó làm gì sống? Ở cái thành phố nầy nhà mặt tiền buôn bán còn khó nói gì trong hẻm? May mà nhà rộng nên Hồng sử dụng ván ép cho ra phòng để cho thuê. Trên lầu ba phòng, trệt hai phòng. Người thuê là mấy cô đêm đêm đứng trên cầu vượt hứng gió sông. Vẫn biết cho thuê kiểu nầy mang tiếng lắm nhưng mà Hồng biết làm cái gì cho ra tiền thăm nuôi và con đi học? Bà chị chồng bĩu môi dài cả thước nói rằng con vợ thằng Hải không làm cái nghề đó đem tui chặt làm ba khúc lấy cái đầu cho mấy người ngồi.
Thiên hạ luận:
- Sư bố con Hoa - tên bà chị chồng - nó có cái quán phở ăn nên làm ra. Chồng luôn sát một bên nách để sai vặt nên đâu có biết cái thiếu thốn của con người ta. Và cái lũ giàu có trong khu phố nầy đạo đức giả tuốt luốt. Chồng mà tù thì tụi nó đứng đường luôn chứ như con Hồng là còn may lắm. Với lại…
- Lại sao? Lại cái gì?
- Con Hoa xui thằng Hải ly dị để kiếm tí vốn làm ăn chớ chi.
- Vốn liếng gì đây cha nội?
- Ông không biết gì hết. Ly thì bán nhà để chia. Hai vợ chồng một đứa con là ba phần. Cái nhà năm chục cây chắc cú. Chia ba thì một phần cả một lốc vàng. Chí ít thằng Hải cũng phải mười lăm cây. Con Hoa mượn vài cây làm ăn không lý em út không cho?
- Quán phở của nó đông khách lắm nó cần gì mượn?
- Nó cầm cái hụi và đang lâm thế ông ơi… tay em đến đòi muốn sói trán. Nó mong thằng Hải ly dị cho lẹ để bán nhà. Ông hiểu không?
- Sư bố nó. Từ ngày về
đến giờ thằng Hải làm gì tao không thấy?
- Ban ngày nó ngủ nhà con Hoa. Đêm đi làm ở nhà hàng Nam Cảnh.
- Nó làm gì ở đó?
- Làm bồi.
- Là sao?
- Bồi ở Nam Cảnh một đêm kiếm cả triệu đó mày. Không dễ vô được đó đâu. Chẳng qua hồi ở tù thằng Độ chủ của Nam Cảnh không có thằng Hải thì mềm như bún với bạn tù. Cảm cái ơn đó nên thằng Độ cho một chân bồi. Thằng Hải làm có tiền nên con Hoa dụ về ở để mượn. Hiểu không?
- Bảy năm trong ấp bộ thằng Hải ngu sao mậy? Nó chán con Hồng là vì thằng Mỹ. Tao thấy thằng Mỹ vẫn thậm thụt ra vô với con Hồng. Tối qua tao còn thấy hai đứa nó trên cầu vượt ngắm cảnh.
- Bà mẹ cái thằng Mỹ nầy. Chồng người ta về mà còn… có ngày làm con ma cụt đầu cho chết bà mày luôn.
***
Và những chuyện thiên hạ nói về Hải, Hoa và Hồng là trúng hết trăm phần trăm. Nhưng trúng và chính xác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hải và Hồng quyết định chia tay nhau không phải vì Hồng làm cái nghiệp hạ tiện kia. Cô có phân phòng cho đứng đường đưa khách về nhà nhưng cô không làm. Trẻ đẹp nhà cửa đàng hoàng ở phố lớn khối cha chi đàn ông mà phải ba láp ba xàm? Chả là cô có bồ bịch yêu đương với một thằng mà khi Hải về nó đã ra trường và có công ăn việc làm nghiêm chỉnh. Thằng nầy tên Mỹ thua Hồng những ba tuổi. Từ quê lên phố trọ học. Nghèo quá nên thuê một phòng trong nhà của Hồng. Trai không vợ gái không chồng thì yêu nhau cũng chả chết chóc chi. Về chuyện nầy thiên hạ kháo rằng:
- Thằng sanh viên nầy lợi dụng sương phụ thiếu tình để thành công dân phố đây chớ chi. Cảnh mười của màn một diễn phát nhàm ở xì ghềnh nầy rồi.
Hải cũng không trách chi vợ. Không gian của bốn bức tường nhà giam và những điều học được ở đây đã cho Hải hiểu thế nào là lễ độ. Hải đến nhà chị ruột tạm ngụ chờ ly dị. Lưu luyến làm gì khi trong lòng đã không còn có nhau? Bà chị cầm cái hụi bị tay em ăn xong rồi xù nên Hải giúp chị trong lúc ngặt là tự nguyện chứ không bị dụ như ta bà đồn thổi. Chuyện Hải làm bồi ở nhà hàng Nam Cảnh đêm triệu bạc là có thiệt. Triệu là ít.
Nam Cảnh là nơi mà các thứ từ thiếu, trung, đại gia đến để bù khú. Nhà hàng những bốn tầng. Với chiều ngang bốn mét dài mười mét mà không lầu làm sao sống? Tầng trệt chủ nhân bày bán đủ các thức ăn nhậu chỉ thiếu bia. Dân thứ thiệt ai lại bia bọt cho nặng bụng? Thượng đế vào sẽ được bồi dẫn lên trên. Đó mới thực là nơi mà quý quan anh cần giãi bày tâm sự. Khách chơi muốn đến Nam Cảnh phải hẹn hò từ trước. Bỏ trệt còn lại có ba lầu. Mỗi lầu chỉ hai phòng. Hai mươi mét vuông chưa kể toilet thì được mấy ngoe cho ăn nhậu? Thường thì mỗi bàn nhậu chỉ bốn em. Sáu phòng hai mươi bốn ngoe là hết phép. Mang tiếng nhà hàng mà một đêm bao nhiêu đó khách thì có mà ăn cám hấp. Vậy thì thằng bồi làm cái chi để có một đêm triệu bạc? Đúng là bọn vô công nói chuyện trên trời dưới đất không tin được.
Tám Tàng - một đại gia trong ngành cung cấp vỏ xe hơi - cha nội nầy thua một trận đấu bóng đá đôi chục triệu là chuyện nhỏ, oang oang ở cà phê cóc rằng:
- Chai rượu ở Nam Cảnh hai triệu bạc là hết phép. Quan trọng là tiếp viên rót rượu cho mày uống. Tụi bây có biết thế nào là chơi tiên và giỡn tiền không? Mấy con đào trong Nam Cảnh - tao nói thiệt - nhan sắc mười trên mười. Ba vòng là ôm một phát rồi chết cũng cam. Quan trọng là các nàng mặc bikini ngồi trong lòng tiếp rượu cho quý quan anh. Đào ở đó mới từng giờ chứ không phải mới từng đêm đâu mấy em.
- Là sao?
- Thì em chơi với anh trong một tiếng rồi rút. Em đi là quan anh phải bo, dân chơi bời không bo ngó sao được. Tốp nầy đi tốp kia tới sau nửa tiếng. Bốn thằng ngà ngà kêu chai thứ hai yêu cầu táo bạo hơn các em cũng chiều.
- Bạo hơn là đáp ngay tại chỗ hả chú?
- Làm chi có chuyện đó. Mày muốn thì đưa tiên nương vô khách sạn sau khi thương lượng với đại diện. Bạo hơn ở đây là em lột luôn bikini cho mày chiêm ngưỡng để tinh thông câu “dày dày sẵn đúc một tòa nhiên nhiên”. Ở đây những bốn tòa. Hiểu không? Một đêm sau sáu tua tiếp tân. Thêm tua cuối mời em đi khách sạn. Vừa bo vừa rượu tụi bây nghĩ bao nhiêu cho một bữa nhậu?
- Bọn tui là bó tay rồi chú Tám. Nhưng mà chơi vậy có ngày sụp hầm chú ơi.
- Có tới bến ngay tại chỗ cũng không thể nào sụp được. Dân chơi đều là khách quen của chủ. Mày dẫn theo một thằng lạ tới thì đừng hòng có một tiếp viên nữ ra rót rượu. Thằng chủ Độ sau khi đi tù về nó hóa thành con cáo trong lĩnh vực nầy. Còn kiểm tra đột xuất thì thằng bồi đứng ở chân cầu thang phôn một phát là xong ngay.
Hải là thằng bồi ấy. Sau khi đưa khách lên phòng, anh đứng ở chân cầu thang. Khách của Nam Cảnh chơi rất đẹp. Luôn luôn là hai mươi bốn khách cho một đêm và mỗi vị bo cho bồi năm chục nghìn bạc là chuyện nhỏ. Hải nhét túi một đêm ngoài triệu bạc là có.
Ở Nam Cảnh Hải gặp Linh. Linh làm trong nhà bếp với chức năng rửa chén. Nếu không gặp Hải chắc chắn cô bước lên tầng trên của nhà hàng làm bổn phận rót rượu là chắc. Và không chừng vậy mà tương lai cô xán lạn hơn? Không phải sao? Bồi thôi đã bạc triệu thì tiếp viên là bao nhiêu? Đâu có ai bo cho tiên nữ như bo cho bồi. Em trong lòng anh, rót rượu cho anh uống, mớm mồi cho anh đưa cay, hôn anh ngoài chục nụ, anh dán lên người em bao nhiêu cho một mệnh giá giấy bạc? Chỉ một trăm cho hai mươi bốn lượt khách thì bao nhiêu cho một đêm?
Yêu. Đúng rồi. Tình yêu đã làm cho con người ta ngu muội. Chả phải là cái thằng tên Mỹ trẻ tuổi đẹp trai mê muội một sương phụ một con hơn mình những ba tuổi đó sao? Vậy thì Linh lậm Hải cũng không chi quá. Rửa chén trong bếp muốn hộc bơ, có một anh trai đẹp hào hoa thích mình, mình không thích lại sao đang? Con gái mới lớn lại dưới quê lên bị lời ong tiếng ve đánh cho sụm bà chè liền. Đã thế lâu lâu Hải còn tặng Linh một lọ nước hoa xịn. Loại mà các tiếp viên nữ phớt qua đôi ba lần rồi quăng để xài thứ khác. Nếu khách chơi bo cho Hải tiền thì các nàng tặng Hải đồ trang điểm. Vì thế, Linh tuy rửa chén nhưng cô có cả một xách tay những son môi chì kẻ nước hoa xuất xứ từ Anh, Pháp, Mỹ, Nhật chứ không vừa đâu nghe. Nhưng chỉ vì ba cái thứ thiên hạ xài rồi này mà cô ngã vô tay Hải thì nhẹ dạ quá. Nói chơi vậy chứ cô yêu. Yêu thiệt. Ba cái quà Hải tặng cô để mà ngó và bôi một chút lúc khuya đêm. Sáu giờ sáng đến mười giờ đêm trong bếp suốt. Chì kẻ với tô môi làm chi? Bộ điên chắc.
Chuyện ly dị của Hải và Hồng cũng nhanh như chớp. Cho lẹ để bán nhà mà đường ai nấy đi. Hải phải tậu một căn để cho Linh… đẻ. Quen nhau mới mấy tháng đi nhà nghỉ đâu có chục lần mà Linh lớn bụng rồi. Hồng được quyền nuôi con. Con bé mười hai tuổi trả lời trước tòa rằng nó muốn ở với mẹ. Vậy thì tất cả chia ra làm ba cho cái vụ tài sản. Mấy tay khoái cái nhà của Hải nhào đến cả chục anh. Sáu chục cây vàng chia ra làm ba. Phần của con bé thì mẹ và cha nó tống vô ngân hàng. Hải dư sức tậu một căn trong một con hẻm khác cho vợ mới. Hồng ra ngoại thành mua hẳn một căn to hơn, đẹp hơn. Cô làm lại với Mỹ một hôn nhân khác. Hồng đắm đuối Mỹ không thua Linh đắm Hải. Nói ra sợ mích lòng nữ giới chứ tình thiệt mà nói, đàn bà con gái khi yêu cũng mụ mị vì tình. Mà nên thông cảm cho cô. Mỹ trẻ trung năng động, anh đang làm việc cho một công ty lương trên chục triệu một tháng. Đẹp trai và khối cô trẻ đẹp gấp tám lần Hồng thích anh. Có cô là con cái nhà ở phố luôn. Chỉ cần Mỹ vọng động thì anh sẽ là công dân phố lớn ngay tắp lự. Thế mà Mỹ đắm Hồng mặc kệ thiên hạ ong ve.
- Bà cha nó, thằng khốn. Mấy con trẻ nó không màng là vì cha má lũ đó đâu có dễ ăn. Con Hồng có cả hai chục cây vàng chưa kể phần của con gái nó. Hộ khẩu thành phố là tất nhiên. Hai chục cây vàng cũng tất nhiên luôn. Tao rành thằng thúi nầy quá.
Nhưng bà má và cô em gái miền Trung khó tánh của Mỹ mới là một trở ngại đáng kể. Nghe nói con mình yêu đương với gái một con bà má tá hỏa tam tinh. Chao ơi bà thăn thỉ - trai tơ đi lấy nạ dòng - cái mả nhà tui hết phúc hết đức rồi. Cô em mới thật lạnh. Cô nước đá với cả anh trai. Đậu đại học cô thuê trọ ở riêng, không nhờ vả anh trai một tơ hào. Đôi tình nhân phải nỗ lực hết mình để qua ải. Hồng phải chứng tỏ tình mình qua thiện ý là để Mỹ đứng tên mua căn nhà mới. Hộ khẩu anh đứng chủ luôn mới là tuyệt vời. Ta bà lê mách với Hải nào là con vợ mày bị lừa rồi. Nay mai cái nhà lọt tay thằng khốn cho mày coi. Bằng kéo nhau ra tòa ly dị nó cũng được một nửa. Hải trả lời:
- Đó không là chuyện của tao. Còn chuyện vàng của con gái tao thì cám ơn bây đã lo giùm. Muốn rút ra một xu phải có người bảo trợ là tao và má nó đồng ý thì mới được.
Thiên hạ vậy mà trúng được năm mươi phần trăm. Đúng một năm sau đăng ký kết hôn, Hồng và Mỹ chia tay. Chuyện chia tay nầy chấn động con hẻm cũ bởi bà chị chồng một thời của Hồng lô loa từ đầu trên xóm dưới rằng: Con quỷ cái đó cho đáng đời. Ly dị được hai chục cây ngon ơ, vậy mà tui năn nỉ mượn một cây nó không ừ hử. Chuyến nầy cho nó biết lễ độ… biết sao không? Thằng Mỹ đưa cả mẹ và em nó vô ở chung luôn. Tui đã nói trước sau gì con Hồng cũng bị mắt me.
Lúc đầu ai cũng nghĩ như Hoa, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Tất nhiên là tài sản hai vợ chồng sau ly hôn phải chia đôi. Nhưng Mỹ ra khỏi nhà mà không cần chia chác. Anh ta nói tại nơi duyệt ly hôn rằng để tất cả lại cho vợ. Thiên hạ sau khi ngớ người lại bàn rằng:
- Đâu phải ai cũng tham tiền hay lợi dụng đâu? Đời cũng có người nầy người nọ chớ bộ.
- Mấy người không hiểu gì hết. Hỏi tui nè.
- Mày biết cái gì kể nghe chơi.
- Là con Hồng không đẻ được để vừa lòng bà già chồng. Nó sẩy thai hai lần nên thằng kia chán hiểu không?
- Vậy à? Ai biết khỉ gì đâu… nhưng mà thằng nầy ngon lành hơn thằng Hải. Ra đi mà đếch cần chia chác.
Câu chuyện tạm ngừng vì lúc ấy Hải đi ngang. Anh dừng lại và nói:
- Tụi mày biết gì mà ngon lành hơn với ngon lành bằng?
- Tao nói đó. Nhưng mà tao chưa nói hết. Ngon kiểu đó là ngon ngu. Mày ngồi xuống làm với anh em một ly coi. Thằng Mỹ ngon nhưng ngu như bò.
- Mày biết cái gì. Rót đi. Để tao nói cho nghe.
***
- Hôm đó thằng chủ Độ điều tao qua Tây Cảnh - Hải nói - Độ là con cáo của nghiệp làm nhà hàng. Những quận ăn chơi trong thành phố Độ đều có cơ sở. Đông tây nam bắc Cảnh có tuốt. Dân chơi đến với các Cảnh là vì thiên tiên và rượu mạnh. Không luôn mới lấy chi có khách? Đàn ông mà. Câu “một cái lạ bằng một tạ đường phèn” do họ sáng tác chớ ai vô. Bồi ở nam điều đi tây và tây đi bắc để sao cho khách không nhận ra được bồi. Phải kín kẽ.
Hải đến nhà hàng Tây Cảnh hơi trễ, chứ sớm thì dễ gì Mỹ bể chuyện. Bàn giao xong Hải ngang qua các phòng để kiểm tra. Chủ nhà hàng gắn một ô kính trong để bồi quan sát sự thác loạn bên trong nó cỡ nào. Chuyện một thượng đế điên lên bởi rượu và nhan sắc đòi yêu ngay tại chỗ phải kịp thời ngăn chặn. Và qua ô kính trong Hải thấy Mỹ đang là một thượng đế. Lúc ấy mới khởi cuộc chơi nên thiên tiên chưa đến để hầu rượu quý anh trai. Một đời Hải làm bồi chưa bao giờ có cái hân hạnh được một trong trăm cô gái ở các Cảnh chiếu cố. Mỹ dám ghé chơi thì cũng làm ra tiền thứ dữ. Hải gọi cô gái hầu rượu và đưa cho cô cái ai-phôn:
- Em ghi âm cho anh buổi nói chuyện của mấy thằng nầy.
Chuyện ghi âm hay ghi lại hình bằng di động đời mới là phải có. Quan anh sếp chú kiếm gái là chuyện thường ngày ở huyện. Ta ghi lại sẽ có dịp để dùng trong tương lai. Một ngày nào đó một bí mật đại nhân trà trộn vô để bắt quả tang ta có cái để nhờ. Và lần nầy kẻ nhờ lại là Hồng - vợ cũ của Hải và là vợ hiện thời của Mỹ - người chả có dính chi đến đông tây nam bắc Cảnh.
Cái ai-phôn đời mới nhất được đặt lên bàn nhà của Hồng và Mỹ. Vợ chồng Hải - Linh ghé thăm con gái. Vợ chồng Mỹ -Hồng cả bà má và cô em gái của Mỹ có mặt tiếp khách cho vui.
Cái ai-phôn cho tất cả nghe buổi nói chuyện của Mỹ và ba người bạn khác ở Tây Cảnh.
Đúng là thời viễn thông cao cấp. Cái di động lọt trong lòng bàn tay mà âm thanh của nó sao mà tuyệt vời. Tất cả nghe cả tiếng rót rượu vào ly luôn chứ tiếng người thì khỏi chê. Mấy thằng bạn hỏi Mỹ vụ ly dị của mày đến đâu rồi? Mỹ trả lời rất du thủ rằng con quỷ già nó đâu thèm ký. Nhưng mà phải ký thôi. Tao đã sống với nó bảy năm nay rồi. Bây giờ phải chia hai ra để tao làm lại cuộc đời chớ.
- Mày làm sao mà ẻm không lớn bụng cũng hay đó chớ.
- Tao cho ra hai lần rồi đó.
- Mẹ ơi… mày… khà khà khà… còn hơn con mụ Võ Tắc Thiên… mà sao hay vậy?
- Thì nó ụa mửa cứ cho một viên vô ly nước cam là ra thôi.
Buổi nói chuyện còn có đoạn hú hí em anh giữa các thiên tiên và thượng đế, nhưng chừng đó đủ để Hồng ký vào đơn ly hôn.
Trước khi ra về, Hải nói một câu mà Mỹ một đi không trở lại:
- Tao không muốn thấy mặt mày ở thành phố nầy. Nghe rõ chưa?
Bình luận (0)