Có lẽ bác sĩ Trung Quốc hoạt động rầm rộ tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đã 20 năm qua; vẫn với chiêu trò làm tiền và người dân liên tục “dính bẫy”.
Thời kỳ “hoàng kim” nhất của các phòng khám dạng này là vào những năm 2010, 2011, 2012, 2013. Nhiều người dân từ các tỉnh lên TP.HCM, kể cả người dân TP.HCM đến khám bệnh, bị “vẽ bệnh”, không đủ tiền trả và bị “giam lỏng”, người nhà đến đóng tiền mới được cho về. Sở Y tế, công an cũng đã nhiều lần đến “giải cứu” bệnh nhân.
Có thời điểm, thanh tra y tế đến kiểm tra thì phòng khám có bác sĩ Trung Quốc thực hiện “vườn không, nhà trống”; máy móc đồng loạt được dán bảng “chờ thẩm định”... Đến khi thay đổi phương án kiểm tra - thật ra là tách đối tượng “tình nghi” có dính dáng đến các phòng khám này ra khỏi đoàn thanh tra - thì thanh tra y tế đã phát hiện nhiều chuyện cười ra nước mắt. “Bác sĩ Trung Quốc cởi áo blouse tháo chạy khi thanh tra ập đến”, “Bác sĩ Trung Quốc giáp mặt thanh tra”, “bác sĩ Trung Quốc trốn trên trần nhà vệ sinh”... là những tin, bài đăng trên các tờ báo lớn thời điểm này...
Từ đó đến nay thì sao? Bác sĩ Trung Quốc được Bộ Y tế cấp phép, đường đường chính chính hoạt động chứ không phải trốn chui. Nhưng việc “vẽ bệnh” làm tiền, “giam lỏng” bệnh nhân vẫn diễn ra thường xuyên; quảng cáo quá phạm vi chuyên môn ra rả; không thèm đeo bảng tên; thu giá cao hơn giá niêm yết và đâu đó vẫn còn sử dụng người không có chứng chỉ hành nghề...
Để trị căn bệnh “lờn thuốc” của các phòng khám này, cần có chế tài đủ mạnh như “kháng sinh thế hệ mới”, đó là sửa, bổ sung luật liên quan để điều chỉnh hành vi trong tình hình mới; “đánh kháng phổ rộng” - nhiều loại kháng sinh mạnh, tức là có sự tham gia của nhiều cơ quan chức năng, tham gia một cách quyết liệt, xử lý đủ răn đe chứ đừng như kiểu chữa bệnh uống thuốc giữa chừng thì dừng.
Bình luận (0)