Lúc đó khoảng 8 giờ sáng, đoàn chúng tôi gồm bộ đội công binh, bộ đội phụ trách việc khâm liệm và một số nhà báo, mò mẫm đi qua một hiện trường sạt lở. Chúng tôi đi thành hàng dài, men theo mép đường và giẫm lên các cành cây để khỏi bị lún xuống bùn. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng hét của ai đó từ bên ngoài: “Chạy đi, chạy đi!”. Cùng lúc này, phía trên đầu, có tiếng động ầm ầm… Mọi người chạy thục mạng.
Sự cố gần như “chẻ đôi” đoàn của chúng tôi, một nửa quay ngược lại phía sau, nửa khác dạt về phía trước. May mắn, tất cả bình an, nhưng khi ngoảnh lại, tôi bần thần một lúc lâu mới trấn tĩnh được vì “thần chết” vừa cách mình chỉ tầm... 10 m. Lúc này, khắp mình mẩy, ba lô, máy ảnh của tôi dính đầy bùn đất, chân tay trầy xước…
Bất ngờ đối diện hiểm nguy như vậy, tôi mới thêm trải nghiệm để nhận ra: những cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 hay nhóm 13 cán bộ, chiến sĩ ứng cứu công nhân thủy điện Rào Trăng 3 đã phải đối diện rủi ro với mức độ nào. Mấy hôm nay, đoạn clip ngắn ghi lại những giây phút cuối của thiếu tướng Nguyễn Văn Man (Phó tư lệnh Quân khu 4) tại Trạm kiểm lâm 67 khiến nhiều người xúc động. Xúc động vì không lâu sau, ông cùng các cán bộ, chiến sĩ gặp nạn. Càng xúc động hơn khi cuối clip ngắn vẫn nghe rất rõ câu nói của vị tướng ấy: “Việc thì gấp, vì nhiệm vụ, vì nhân dân chúng ta phải làm”…
Đoạn video dài 1 phút 5 giây tìm thấy trong chiếc máy quay nằm lại cùng thi hài các liệt sĩ ở Rào Trăng 3, nên quý giá như một chứng nhân. Hôm qua, tôi cũng bất đắc dĩ làm “chứng nhân” cho một sự cố khác, lần này ở Quảng Trị. Tôi nhận ra xung quanh chúng ta vẫn đang có những con người thầm lặng đối mặt với hiểm nguy, tất cả vì bình yên của cuộc sống này.
Bình luận (0)