Xúc động không chỉ vì hoàn cảnh rất đáng thương của người phụ nữ này khi phải đi xe đạp vượt ngàn cây số mà chị còn lay thức bao trái tim vì cách hành xử trước bao tấm lòng dành cho chị. Đó là cách hành xử của một nhân cách biết sẻ chia với những đồng bào có cùng cảnh ngộ.
Theo lời kể của chị Hương, chị cùng các con vào Trảng Bom để làm thuê, nhưng suốt 2 tháng nay, dịch Covid-19 đã đẩy gia đình bé mọn của chị vào cảnh khốn khó. Không còn việc gì để làm, những đồng tiền ít ỏi dành dụm được cũng đã cạn dần, chị bàn với các con rồi đưa ra quyết định khó khăn: đèo nhau bằng 2 chiếc xe đạp để về quê!
Mảnh đất phương nam từng cưu mang bao số phận, trong đó có mẹ con chị Hương nhưng giờ chị đành phải nói lời từ giã. Dù sẽ phải trải qua chặng đường trên 1.300 cây số mới có thể đặt chân tới quê nhà Nghệ An nhưng nếu ở lại thì, hoặc là sẽ bị dịch tấn công hoặc sẽ phải sống trong đói khát, có khi phải trả giá bằng mạng sống của mình. Thôi thì đành về quê, dẫu vẫn biết trước mắt mấy mẹ con là vời vợi nghìn trùng với quãng đường nắng nôi xa ngái ấy. Trong hai cái xấu, chị chọn cái xấu ít hơn.
Chốt kiểm dịch tại TT.Phước Dân, H.Ninh Phước (Ninh Thuận) đã phát hiện ra 4 mẹ con chị Hương và biết rõ sự tình. Cảm động trước hoàn cảnh của chị, mấy anh em trong tổ kiểm dịch đã biếu chị 1 triệu đồng cùng một số thực phẩm để mẹ con chị tiếp tục cuộc hành trình. Thông tin trên đã được đưa lên mặt báo, làm xúc động bao người.
Xin được lưu ý là, hơn 10 triệu cho một chuyến trở về của 4 mẹ con, nhưng “như thế đã là quá đủ” - không một lời nói nào tử tế hơn trong hoàn cảnh này. Biết nhường nhau trong lúc khó khăn, nghĩa là biết “đủ”. Nghĩa cử ấy như một đốm sáng thắp lên bao hy vọng về những điều tốt đẹp đang chờ ta phía trước.
Bình luận (0)